TRĂNG TRÒN MÁI TÂY – Quỳnh Dao (1)

TRĂNG TRÒN MÁI TÂY

Tiểu thuyết – Quỳnh Dao (Đài Loan)

Trang Hạ dịch (1999)

~~o0o~~

Một

Tôi không biết tất cả đã bắt đầu như thế nào? Tôi không biết thần linh nào đã dắt tôi vào câu chuyện kỳ dị này? Nhưng tất cả đã bắt đầu, đã xảy ra, tôi bỗng dưng lạc vào một thế giới xa lạ đã làm thay đổi số phận tôi. Vậy mà tất cả mọi chuyện đều rất chân thực, không phải là một giấc mộng hư ảo huyễn hoặc!

Tất cả đã bắt đầu như thế nào?

~~o0o~~

Hai

Đã là tháng thứ ba kể từ khi tôi nhận tấm bằng cử nhân.

Bao nhiêu phấn hứng và hy vọng của những ngày mới tốt nghiệp đại học đã biến mất. Ba tháng nay, tôi đã gửi đi hơn một trăm tờ khai lý lịch, giở nát những trang quảng cáo tuyển dụng trên báo, mới phát hiện ra tấm bằng đại học không đổi được một công việc có đồng lương còm! Mỗi buổi sáng xuống nhà ăn sáng, tôi lại cảm thấy sắc mặt của chú thím nặng nề hơn hôm trước! Đương nhiên tôi không dám trách chú thím. Chú chỉ là một viên chức, không có trách nhiệm nuôi tôi, càng không có nghĩa vụ cho tôi học đại học. Nhưng chú đã nuôi tôi và cho tôi lên đại học, chú đã làm tròn trách nhiệm với bố mẹ tôi dưới suối vàng. Thế mà bây giờ, tôi đã tốt nghiệp, dù sao cũng phải kiếm chút tiền giúp chú thím, gjúp cho các em ăn học mới gọi là phải đạo. Nếu cứ tiếp tục ngồi nhà ăn mát, cả ngày ra vào tay chân thừa thãi thì trách gì sắc mặt của chú thím nặng nề. Ngay đến tôi cũng cảm thấy bứt rứt.

Sáng nay bên bàn ăn, thím làm như vô tình nói:

– Mỹ Hằng, có lẽ yêu cầu của cháu cao quá, bây giờ việc ít người nhiều, tìm việc càng ngày càng khó, cháu đừng cầu sự đãi ngộ quá cao, chỉ cần lương đủ ăn là được rồi!

Tôi hiểu ngầm ý của thím, không hoan nghênh tôi tiếp tục ở lại gia đình này nữa. Tôi không phải đồ ngốc, đương nhiên nghe ra ngay. Chú có vẻ áy náy, đẩy bát cơm ra nói giọng ồ ồ:

– Gấp gáp cái gì? Để Mỹ Hằng từ từ rồi cũng tìm được việc thôi!

Ôi chú thím tốt bụng, tôi không thể làm nặng thêm cái gánh nặng gia đình của hai người nữa. Chú thím còn những ba đứa con đang học trung học nữa! Tôi cầm tờ báo lên bỏ qua tin tức và chính luận, giở ngay tới trang quảng cáo, dò kỹ từng dòng tuyển nhân sự. Hầu hết những công việc tôi có thể làm đều hết hạn phỏng vấn từ một hai hôm trước rồi, chỉ còn một thông báo đóng khung trong hai đường kẻ rộng màu đen nằm trên vị trí nổi bật:

Tuyển một thư ký tiếng Hoa, bao ăn ở, nữ, hai mươi đến hai lăm tuổi, chưa kết hôn, tốt nghiệp trung học trở lên, thạo ghi chép, chữ viết sạch đẹp, yêu nghệ thuật. Ứng cử viên nộp một bản tự truyện, một ảnh bán thân và một ảnh toàn thân, ghi chú rõ ràng chiều cao, cân nặng, tuổi tác và chế độ đãi ngộ. Gửi hồ sơ về Mr. Thạch ở biệt thự Phỉ Thúy, số xx đường xx Bắc Đầu.”

Một thông báo kỳ lạ làm cho tôi có ấn tượng mạnh mẽ, đấy không phải là cần tuyển thư ký mà giống như cần tìm bạn gái. Một ảnh chân dung, một ảnh toàn thân! Lại còn ghi rõ chiều cao cân nặng tuổi tác! Chẳng lẽ những cái đó sẽ chứng tỏ một ứng viên có năng lực ư? Không biết ông họ Thạch kia cần được việc hay cần… được người đây? Tôi buông tờ báo, không định gửi hồ sơ vào đấy. Thực tế nếu tôi có gửi đơn xin việc tới đấy thì hy vọng được nhận vào làm cũng cực kỳ bé nhỏ. Chẳng phải tôi đã có không ít hơn một trăm lần xin việc rồi sao. Ăn sáng xong, tôi vẫn không thoát được tâm trạng ủ rũ. Việc làm! Việc làm! Việc làm! Tôi cấp bách phải có ngay một việc làm! Tôi cầm lại tờ báo xem một lượt thông báo tuyển dụng, sao không thử một lần xem? Thêm một cơ hội là thêm một lần hy vọng mà! Hơn nữa, thông báo này cũng có một điểm hấp dẫn, ngoài bao ăn ở ra, riêng với tôi mấy chữ Biệt thự Phỉ Thúy rất thu hút, có lẽ là một hoa viên lớn! Là một nơi trồng đầy cây cỏ dây leo với kỳ hoa dị thảo? Bên trong có một người khổng lồ? Không hiểu vì sao nó khiến tôi nhớ lại một truyện đồng thoại được đọc hồi nhỏ có tên “Vườn hoa của người khổng lồ”, chuyện về một người khổng lồ cô đơn sống giữa một hoa viên lớn xinh đẹp. Thôi được rồi! Cho dù người ta tuyển nhân viên hay tuyển bạn gái, tôi cũng gửi hồ sơ thử xem!

Tìm một tờ giấy, tôi viết lá đơn xin việc:

“Họ tên: Dư Mỹ Hằng

Tuổi: 22

Trình độ: Tốt nghiệp khoa Văn, Đại học xx

Ngoại hình: Cao 1m59, nặng 43 kg (Nếu tôi xin được việc làm, sẽ có thể thêm vài ký).

Tự truyện: Ngài sẽ thấy tôi là một người bình thường, bình thường như bao nhiêu người khác trên thế giới này: Hai tay, hai chân, hai mắt, một mũi và một mồm. Cũng như những người đó, tôi còn có mơ ước và hoài bão chất đầy trong tâm trí. Nhưng tôi đang đi trên một lối nhỏ khúc khuỷu như hàng nghìn hàng vạn người tốt nghiệp đại học khác, nhận ra trước măt mình hoàn toàn không phải là một con đường thênh thang. Nhưng tôi có dũng khí để san bằng mọi trở ngại, chỉ cần cho tôi một cơ hội để tôi biến ước mơ thành hiện thực!

Ngài chắc không hứng thú gì xem lai lịch tôi, nhưng tôi thấy tôi phải nói rõ tất cả. Tôi, mười tuổi tang mẹ, mười lăm tuổi tang cha, từ đó sống dựa vào chú thím, chú thím đã nuôi tôi học hết đại học, mà các em họ tôi tuổi còn nhỏ, gia cảnh chú thím thì thanh đạm. Vì thế ngài có thể thấy một công việc lúc này với tôi cần thiết thế nào. Tôi không hề cần tìm sự cảm thông – thế gian này có bao người còn đáng cảm thông hơn tôi – Tôi tin vào năng lực của mình, cũng tin mình không ngốc nghếch. Mong ngài cũng tin như tôi.

Tôi không dám kỳ vọng được đãi ngộ quá cao. Tôi xứng đáng với mức lương nào, hãy cho tôi làm việc rồi quyết định. Vì thế tôi để trống khoản này để ngài điền vào. Nếu như tôi may mắn được ngài xem xét đến.”

Tôi nghĩ, khi ghi tờ đơn xin việc này tôi hơi thiếu nghiêm túc, tôi không hề tin mình sẽ được chọn, cũng không tin đây là công việc phù hợp. Vì thế sau khi gửi hồ sơ đi tôi cũng không để ý nữa. Mà thông báo kia đã đăng báo suốt một tuần lễ liền, khi nó không xuất hiện trên báo nữa cũng là lúc tôi quên hẳn việc này. Bộ hồ sơ ấy giống hệt những bộ hồ sơ trước, có đi mà không có về, dường như đã bị tống đi cung trăng hết cả rồi!

Lại một tháng nữa tôi sống một cuộc sống bế tắc, lòng tự tôn và sôi nổi bị hiện thực bào mòn nhẵn nhụi, tôi không còn dám đi xin xỏ ở đâu nữa, cũng chẳng thiết gặp mặt ai. Thím tôi không nói gì, nhưng thím bắt đầu giúp tôi tìm bạn trai. Tôi nhìn thấy trước mắt tôi bây giờ không phải là lối mòn khấp khểnh nữa mà là một cánh rừng mịt mù không lối đi. Tôi dường như đã nghĩ đến việc kết hôn, đấy là con đường của đa số phụ nữ – rời giảng đường là đi tới nhà bếp – nhưng ngay cả một người có thể lấy làm chồng, tôi cũng chưa có.

Trong tình cảnh tuyệt vọng như thế, tôi có hồi âm từ Biệt thự Phỉ Thúy, như một ngọn đèn bỗng sáng lên giữa rừng âm u! Đấy là một tờ giấy viết thư màu trắng loại hảo hạng, trên viết vẻn vẹn hai dòng chữ bay bướm bằng bút máy:

Dư tiểu thư, mời cô vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 10, đến Biệt thự Phỉ Thúy ở Bắc Đầu trò chuyện.

Chúc tốt lành!

Thạch Phong, ngày xx tháng 9

Trong thư không nói sẽ nhận tôi, nhưng đã đủ để tôi hy vọng. Tôi nắm lá thư, vui sướng hình dung ra lúc đi gặp ông chủ. Tôi không hề nghĩa mình sẽ đón nhận một số phận lạ lùng đến như thế nào.

(Còn tiếp, hẹn bạn đêm mai!)