Chạy mất dép vì người yêu quá hiền lành tử tế

Hai năm trước mới tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm nhân viên kinh doanh của công ty người yêu tôi bây giờ. Mọi bỡ ngỡ ban đầu trong công việc được anh chỉ dạy tận tình, được khoảng nửa năm thì chúng tôi yêu nhau. Anh hơn tôi ba tuổi, rất chu đáo, được lòng mọi người, khó tính như các cô các chị phòng kế toán còn phải khen anh là “của hiếm” của công ty và khen tôi tốt số yêu được người vừa giỏi nghiệp vụ, vừa nhiệt tình với đồng nghiệp.

Có lẽ chính vì anh nhiệt tình giúp đỡ, công việc của tôi mới thuận lợi như thế. Doanh số tăng thì thu nhập của tôi cũng tăng lên, hàng ngày anh đều chịu khó dậy sớm hơn chạy xe thêm 5 cây số chở tôi đi làm, cùng ăn sáng, rồi chiều lại đi ăn cùng tôi vì lo tôi ở nhà trọ, ăn uống thất thường ảnh hưởng sức khỏe. Rồi chở tôi về phòng sớm để nghỉ ngơi, sáng hôm sau anh lại quần áo tươm tất, mặt mũi tươi tỉnh có mặt đúng giờ trước phòng trọ của tôi như một cái đồng hồ chính xác đến tận kim giây. Chúng tôi cũng đi xem phim, mua sắm cuối tuần, thăm bạn bè, trò chuyện về tương lai, kiếm một căn chung cư nho nhỏ vừa tiền, đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi… Ai cũng khen tôi tốt số yêu được một người đàn ông có trách nhiệm, đàng hoàng chững chạc. Nhưng chỉ sau hơn một năm, tôi thực sự chán ngấy đến tận cổ cái sự “tử tế hiền lành” của người yêu.

Các bạn có hình dung ra không? Buổi sáng chắc chắn anh sẽ chở tôi đi ăn quán phở gần công ty vì vừa gần đường đi làm, vừa sạch sẽ, buổi tối chắc chắn sẽ phải ăn cơm vì anh nói “có đủ chất, có rau xanh”! Buổi trưa chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn cũng biết là anh gọi vào đúng 11 giờ trưa, chỉ để hẹn ăn trưa, hoặc nếu anh đang bận làm việc với khách hàng, cũng gọi để nhắn là “nhớ ăn, đừng bỏ bữa ngồi lì máy tính mà ảnh hưởng sức khỏe!”. Trời ơi tôi có phải con nít đâu mà phải có người chạy theo nhắc từng bữa như vậy, mà liên tục từ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm sau! 10h đêm chắc chắn sẽ có một cú điện thoại chót, nói là em đi ngủ sớm đi nhé, anh rất nhớ em! Nhiều lúc tôi cảm thấy anh ấy yêu bằng cách tự tạo ra quá nhiều thủ tục!  Có những lần sau bữa tối cuối tuần, tôi giữ anh lại, nói là ở lại với em đêm nay, thì anh ấy giãy nảy lên, bảo mẹ anh sẽ gọi điện hỏi, anh chưa đi đâu qua đêm bao giờ, thôi chúc em ngủ ngon. Có những lần gần gũi nhau lắm rồi, anh lại tự kiềm chế được, ngồi lên cài khuy áo lại cho tôi! Tôi căm thù những lúc anh ấy cài khuy áo lại cho tôi, bảo là giữ gìn cho đêm tân hôn. Tôi bật khóc nức nở nhưng anh ấy lại tưởng là vì anh ấy vừa có những va chạm hơi quá giới hạn làm tôi phật ý, anh ấy ôm lấy tôi vỗ về!

Không cần đoán, tôi biết chắc chắn ngày mai, ngày kia, tuần sau, năm sau, anh ấy sẽ nói câu gì với tôi, gọi điện lúc mấy giờ, mua tặng tôi cái gì! Anh hay mua hoa hồng đỏ tặng tôi vì lần đầu tiên đi chơi, anh hỏi em thích hoa gì, tôi chỉ vào bó hoa này! Nhưng cứ tối thứ sáu nào cũng được tặng một bó hoa hồng mười bông, tôi hỏi bạn có thích không? Tôi thì từ sự phấp phỏng mong đợi và sung sướng của thời gian đầu tiên, biến thành sự thất vọng vô cùng, tới mức tôi im lặng, không buồn nói cho anh ấy biết tôi đang nghĩ cái gì trong đầu.

Tôi chỉ muốn ngày nào đó anh mua bao cao su có gai tặng tôi, thay cho bó hoa hồng theo công thức an toàn đã được lập trình trong đầu anh! Trên đời này có gì nhạt nhẽo hơn một anh người yêu chỉ biết hiền lành tử tế theo đúng khuôn mẫu đàn ông “đàng hoàng”. Tại sao tôi lại phải hy sinh cuộc đời và những niềm vui, niềm khao khát của tôi cho một người đàn ông nhạt nhẽo và thiếu lãng mạn, chỉ vì anh ta… là tốt đẹp, hiền lành, tử tế, có trách nhiệm? Hay là chính vì thế mà anh hơn tôi 3 tuổi nhưng chưa từng yêu ai hoặc được ai yêu bao giờ? Tôi có đặt giới hạn nào cho anh đâu mà anh không dám vượt qua?

Khi tôi đề nghị chia tay nhau, chính gia đình và bạn bè, đồng nghiệp chúng tôi đều phản đối tôi kịch liệt, vì anh quá chu đáo, tận tình, yêu tôi, đàng hoàng chững chạc, được mọi người quý trọng, công việc tốt, không hề có bất cứ nhược điểm gì để có thể chê trách. Mọi người nói đủ thứ thị phi, nên tôi đang nung nấu ý định chuyển công ty khác. Vì anh ấy coi nhảy việc là một thứ phiêu lưu nằm ngoài thế giới của anh ấy, nên dù thất tình, anh ấy cũng sẽ cố sống cố chết bám lấy chỗ làm đã quen thuộc này! Thế thì tôi phải đi thôi!

Mọi người phỏng đoán tôi bắt cá hai tay, nhưng thật sự tôi đang phải lòng một nickname trong số các friends trên Facebook của tôi. Anh ấy là một người khác hẳn, chưng nhiều ảnh tiệc tùng với bạn bè lên album và hay chụp ảnh tự sướng trong Gym, nhưng ít nhất việc anh ấy tỏ tình với một cô gái chưa từng gặp mặt như tôi, cũng đã là một thứ lãng mạn tột độ, thứ mà người yêu tôi chưa bao giờ mang lại cho tôi! Chưa chắc khi gặp mặt, tôi đã yêu anh ấy thật, nhưng tôi rất muốn nếm thử dư vị của một tình yêu lãng mạn. Thảo nào người ta vẫn bảo, đàn ông không hư thì đàn bà không yêu! Tôi không muốn trở thành một cô dâu còn trinh, lấy một anh chồng ngày nào cũng như ngày nào, sống “tử tế” cho đến tận lúc chết!

Một bình luận về “Chạy mất dép vì người yêu quá hiền lành tử tế”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s