Yêu chơi đỡ buồn!

Tôi thỉnh thoảng lại phải ngồi nhẫn nại nghe từ đầu tới cuối một câu chuyện tình. Người kể chuyện tình thường buồn, hoặc buồn cười, nhưng tựu trung là không có hậu. Sau một tình yêu thường là những cảm xúc rất phức tạp:

Với con gái, chia tay không phải là chỉ mất đi một người con trai và một mối tình.

Nếu bạn vẫn còn chờ đợi một tin nhắn của anh ấy: Thật ngây thơ, chứng tỏ bạn vẫn muốn tin rằng, sau tình yêu là tình bạn.

Nếu bạn ghen tuông cáu kỉnh khi bắt gặp bức ảnh người cũ vui vẻ bên bạn bè mới, đồng nghiệp thân, cô gái lạ: Thật mâu thuẫn, thâm tâm bạn muốn anh ấy phải buồn khổ đau đớn, thế mà bạn muốn anh ấy phải luôn cầu chúc điều may mắn hạnh phúc chóng đến với bạn?

Nếu bạn hãnh diện và kiêu ngạo vì nhanh chóng có bồ mới hay ho hơn người cũ: Thế hóa ra anh người cũ chỉ là “giai đoạn quá độ” trong lúc bạn chưa kiếm ra anh nào tử tế? Thế nếu bạn cũng chỉ là “giai đoạn quá độ” của anh bồ mới mà thôi, thì sao?

Nếu bạn thấy buồn nhưng luôn cầu chúc anh ấy hạnh phúc với những lựa chọn mới: Thực ra bạn đã yêu rất nhiều! Nhiều hơn tất cả những gì bạn đã được nhận!

Nên, đừng buồn. Những đóa hoa cô đơn sẽ nở với mùi hương quyến rũ nhất.

Còn con trai, thường sẽ kết thúc tình yêu bằng cách đi một mình tới quán nhậu mà chiến hữu hẹn, hay đi một mình tới quán cà phê, quán ăn, rạp chiếu phim, chuyến đi chơi mà bạn bè thân hò hẹn. Chàng sẽ đi một mình như thế cho tới lúc, có cô nàng nào đó từ một ngày nào đó lúc cúc đi theo chàng tới mọi chốn. Y như cô người yêu cũ.

Mọi việc thật là đơn giản và ít nhầm lẫn. Nếu sau lúc chia tay, người con trai vẫn còn mân mê chiếc điện thoại chờ tin nhắn hay nhắn tin cho cô bạn cũ, chứng tỏ anh chàng này có vấn đề trong tim hoặc trong đầu óc. Anh quá lụy tình hoặc anh đang mất thăng bằng trong cuộc sống.

Nên, chia tay người yêu thì phải vui lên nào chàng trai. Hãy xóa số di động của cô ấy, và cho những kỷ vật tình yêu vào thùng các-tông mang đem cho ai đó! Bởi đơn giản, một ngày nào đó, có thể tất cả những thứ ấy sẽ làm tổn thương người con gái yêu bạn mai đây, biết không!

Thậm chí, kể cả như thế đi chăng nữa, thì hiếm gì những cuộc giận hờn chia tay, gián đoạn tình yêu trong suốt cả cuộc đời trăm năm và cuộc tình kéo dài gần tám mươi năm ấy? Nếu bạn không học nổi cách chia tay bình yên và tôn trọng nhau, liệu bạn có còn cơ hội để quay trở lại với nhau?Chúng ta chỉ cần đủ mười tám tuổi và đủ mơ mộng, nghĩa là đủ trưởng thành về thể chất và xúc cảm là có thể bước vào tình yêu, nhưng chúng ta buộc phải điềm đạm và lý trí, tức là trưởng thành về tinh thần để chia tay tình yêu. Chia tay là một học phần bắt buộc để ta có được tấm bằng tình yêu. Vì rất đơn giản là, tôi chưa từng được gặp một người nào mà từ bé đến lớn chỉ quen một người, chỉ yêu một người, rồi sống với người ấy đến đầu bạc răng long!

Tôi thậm chí từng chia tay chồng một lần trong một cuộc li hôn đầy thị phi ở nhiều năm về trước. Thế nhưng chúng tôi đều không từng xúc phạm nhau dù chỉ một câu nói nào. Thậm chí chưa từng làm bất cứ điều gì gây khó khăn cho những mối quan hệ xã hội khác của người kia. Và những lúc khó khăn nhất, vẫn xuất hiện để giúp đỡ nếu có thể. Đó chính là lý do mà chúng tôi quay trở lại dưới một mái nhà, và cuộc chia tay đầy thị phi (từ đám đông xung quanh) vẫn là một kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Để có thể nhìn vào đó mà quyết định sẽ sống tiếp trong tương lai như thế nào.

Tôi biết có những vết thương tình yêu không bao giờ hàn gắn được. Có một cô gái đã chia tay người chồng chưa cưới chỉ vì một câu nói sẵng của anh ấy. Cũng có một bạn trẻ nói với tôi rằng, sự lừa dối của cô người yêu cũ mãi mãi là vết thương sâu sắc trong tim, đến mức trở nên nghi ngờ “bọn con gái”!

Tôi chỉ nghĩ rằng, sau lúc chia tay, đúng sai buồn vui gì, hãy để cho tình yêu cũ ngủ yên, được không? Nếu không thể sống tốt với nhau tiếp, thì chí ít, đừng khơi lên mãi những thứ tồi tệ trong quá khứ! Hãy nghĩ ta đã từng yêu, nhưng nếu không có kết quả, thì cũng hãy coi như một lần yêu chơi đỡ buồn!

Vì khi ấy, chúng ta đã vui sướng hạnh phúc biết bao nhiêu!

Trang Hạ

2013

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Yeu-choi-do-buon/22851.dep

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Yêu chơi đỡ buồn!”

  1. Chị Trang Hạ thân mến. Em là một cô gái 22 tuổi và dù mới chỉ đọc những cuốn sách của Chị gần đây nhưng thực sự em đều rất thích, mà có lẽ là em của cái tuổi chưa đến 22 có lẽ sẽ không hiểu được những gì chị viết.Với cái nhìn từ bên ngoài em là một gái ngoan chính hiệu. Bố mẹ vẫn hay nói vui bảo em sống theo đường lối của Mác- Lênin. Sáng dạy tập thể dục, về rửa xe, đi chợ, quét dọn nhà cửa rồi lên học bài, không ăn đồ ăn có hại cho sức khỏe…, thỉnh thoảng thì ra ngoài đi chơi với bạn, thỉnh thoảng đi mua một cuốn sách hay về đọc. Quan niệm sống cùng tiêu chuẩn đạo đức mà em tự đặt ra cho mình có lúc đã biến em thành một kẻ cực đoan thực sự, không chỉ cực đoan không chịu chấp nhận thực tế, em còn nhìn thế giới này bằng một màu hồng thực sự(có khi là màu đỏ cũng nên.hi). Và cũng chính những điều ấy đã dẫn em đến với sự nguy hiểm.chị ạ, không phải là sai lầm mà là nguy hiểm. Nguy hiểm vì em đã giải nghĩa những thứ phức tạp thành đơn giản. Em nhận ra điều ấy sau đợt thực tập nghiêm túc tại một đài truyền hình địa phương. Vì em chỉ chú tâm vào thế giới của mình mà không mấy quan tâm tới thế giới bên ngoài, em gần như không mấy ý thức được cuộc sống bên ngoài thế nào.
    Và một phần nào đó em cũng biết tất cả sự ngoan ngoãn của mình chỉ là để kìm nén con người thật bên trong, để nó không có chút cơ hội nào lộ diện ra bên ngoài, vì chị biết đấy, em chưa có cái quyền để sống tự do theo ý mình cho tới khi nào em còn sống cũng gia đình và ……còn sống ở Việt Nam. Xã hội Việt Nam coi trọng trinh tiết. Hồi học cấp 3, sau khi coi một bộ phim có người đàn ông chán người yêu vì cô gái đó bị cưỡng hiếp em đã viết trong nhật ký của mình một bài thế này :” Nếu phát hiện ra bạn gái mình đã từng bị cưỡng hiếp hay đã từng quan hệ với người khác bạn sẽ nghĩ gì”. Thực ra thì lúc ấy em đã thấy rất phẫn nộ vì không hiểu sao đàn ông lại ích kỹ như vậy, em viết để trút giận. Nhưng cũng khi ấy em cũng hiểu, không chỉ đối với đàn ông, mà cả xã hội hiện nay vẫn coi trọng trinh tiết, bởi vậy tốt nhất là không nên thân thiết với người đàn ông nào cả ngoại trừ bố và các anh trai của mình.
    Em đã từng là một cô gái như vậy chị ạ và có lẽ bây giờ vẫn vậy, chính vì vậy những câu chuyện của chị, những gì chị viết rất có ý nghĩa đối với em, đối với em đó là những điều không cực đoan, là thực tế không viển vông và cả sự đồng cảm nữa. Cảm ơn chị!

  2. Giá như em có dũng cảm gửi bài viết này cho người yêu cũ của mình. Em cám ơn Trang Hạ 🙂

  3. Hai người đã rẽ về hai ngã khác nhau nhưng lòng vẫn không nguôi thương nhớ, lý trí thì rất muốn để tình yêu cũ ngủ yên nhưng trái tim không nghe lời, vẫn luôn ngoái nhìn lại đằng sau, cảm xúc con người thật phức tạp, không thể nói bỏ là bỏ được, vẫn còn “mân mê chiếc điện thoại chờ tin nhắn” giống như Trang Hạ viết, biết phải làm sao bây giờ.

  4. Chị ơi, bài này của chị thật khớp với tâm trạng em lúc này quá.
    Em vừa chia tay mối tình đầu và cảm thấy may mắn vì việc này không xảy đến khi em mới chỉ 18 tuổi. Cho nên sau lúc chia tay, suy nghĩ đầu tiên của em cũng chính là đúng sai gì, buồn vui gì, cũng hãy để tình cảm đó được ngủ yên. Nếu chân thành dành tình cảm cho nhau nhưng rồi không thành kết quả gì thì cũng coi như một lần yêu chơi đỡ buồn.
    Chúc chị một ngày an lành.

  5. Đọc sách thì phải hiểu cả những điều bên ngoài tác giả muốn nhắm tới. Đọc sách là đẻ suy nghĩ đánh giá chứ như bạn là cũng chỉ đọc cho đỡ buồn thôi. Nếu thấy đõ buồn rồi thì thôi đừng nên bình luận khi ko muốn hiểu ng khác muốn nói gì.

Bình luận về bài viết này