Danh mục lưu trữ: Trang Hạ

Những điều gái hư dạy bạn

ninaricci_ninaNàng Lọ Lem rốt cuộc ế chồng. Bạch Tuyết chẳng khá khẩm gì hơn, hoàng tử đã cắm sổ đỏ đánh bạc và thường về khuya mang theo mùi nước hoa nồng nặc của gái lạ.

Mọi câu chuyện tình trong cổ tích đều kết thúc bằng hình ảnh hạnh phúc vĩnh viễn: Vượt qua bao khó khăn thử thách, hoàng tử rước công chúa lên ngựa, cả hai đi về nơi hạnh phúc lứa đôi. Từ đó họ sinh con đẻ cái, yêu nhau mỗi ngày.

Nhưng họ hạnh phúc, rồi sao nữa? Thế ai nói Bạch Tuyết và Lọ Lem là những người phụ nữ xứng đáng được nhận hạnh phúc?

Ai nói rằng những nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện tình đẹp như cổ tích, sau này cũng sẽ là những bà mẹ dạy dỗ con nên người, mà không đầu độc đàn con trong nước mắt và những lời than thở nói xấu chồng, oán trách đời sống?

 1. Vì sao vua lại cưới phù thủy?

Thế sao bạn không hỏi, vì sao ngàn vị vua trên đời không cưới những người vừa đẹp người vừa đẹp nết như nàng Lọ Lem chăm chỉ và nàng Bạch Tuyết lương thiện tin người, mà lại đi cưới ngay con mụ phù thủy? Hay lộn ngược lại câu hỏi theo hướng khác: Vì sao người thành đạt giỏi giang như vua không cưới bạn? Bạn còn tử tế vạn lần con mụ phù thủy, con mụ mẹ kế kia? Chả lẽ chỉ vì người đàn bà đó đẹp, và người đàn ông tên gọi là vua (xứ cổ tích) tuy có thành đạt nổi danh, nhưng lại là một tay đàn ông ngu muội, mù quáng, dốt nát, dễ bịp?

Câu trả lời thật là cay đắng: Vì phù thủy chính là người tình lý tưởng. Là một người đàn bà tuyệt vời trong mắt vua, còn bạn thì không!

Nếu cổ tích dịch chuyển về thời đại ngày nay, gần hơn một chút, thì mối quan hệ vua – hoàng hậu (mẹ kế) – Bạch Tuyết / Lọ Lem (con chồng) sẽ được diễn giải như sau:

– Đàn ông thành đạt đẹp giai thế mà lấy một bà vợ vừa xấu vừa ghê gớm, thần nanh đỏ mỏ!

– Mụ sếp tôi vừa keo kiệt vừa vô liêm sỉ, chửi nhân viên như hát hay, toàn đặt ra những mệnh lệnh quái dị và ngu ngốc!

– Mình ghét cái con chị tai quái trong phim truyền hình Hàn Quốc tối qua, năm lần bảy lượt hãm hại em gái cùng cha khác mẹ, giờ còn bày mưu cướp luôn cả người yêu của con em nữa mới khốn nạn chứ!

– Không hiểu đến bao giờ sếp mới nhận ra bộ mặt thật của bà trưởng phòng vừa lươn lẹo vừa nhẫn tâm với chị em trong phòng mình?

v.v…

Có vẻ phù thủy ngày nay không bắt bạn ăn táo độc, không cần đích thân ra tay thắt lưng thật chặt cho bạn ngạt thở chết, thậm chí người đàn bà ác cũng chẳng cần đổ gạo lẫn cám cho bạn nhặt mỏi tay, khỏi đi hội vui vẻ gì nữa. Phù thủy ngày nay chỉ ngăn cản đường thăng tiến nơi công sở của bạn, dèm pha bạn ở sau lưng, cướp người chồng tương lai của bạn, khiến cuộc sống của bạn rơi vào trong những vực sâu đen tối khó thở, đau khổ và tức giận.

Bạn ghét họ không? Ghét chứ sao không? Thế ghét rồi làm gì nữa? Nói xấu họ? Chửi họ sau lưng? Chuyển công sở? Đi đánh ghen trong lúc cầm chắc phần thua? Làm một trận cho ra trắng ra đen trước khi vĩnh biệt luôn cái cơ hội làm việc và cơ hội thu nhập này của bạn? Hay ngồi niệm Phật sao cho Bụt hiện lên, bà tiên hiện lên, phép lạ xảy ra để bạn luôn là người lương thiện trong trắng tốt đẹp?

Bạn có nhận ra, tất cả những phản ứng trên của bạn là của một người phụ nữ nhu nhược, kém cỏi, bất lực hay không?

Thế hạnh phúc có xứng đáng đến với một người phụ nữ nhu nhược, kém cỏi, bất lực và không có khả năng làm bất cứ việc gì, không có cả khả năng nổi giận hoặc chửi bậy hay không?

Nếu nàng là người xấu, nàng biết cách trả đũa! Nàng biết cách thu xếp để lên một kế hoạch chinh phục hiệu quả. Tức là, gái hư hỏng xấu xa là người phụ nữ hơn ai hết biết cách triển khai một kế hoạch, dám ước mơ và dám thực hiện, luôn sẵn sàng hành động ở một mức độ tích cực nhất. Nói đơn giản thôi: Không giết được Bạch Tuyết bằng chiếc lược tẩm thuốc độc, thì bà hoàng hậu phù thủy sẽ quay lại với chiếc thắt lưng nghẹt thở!

Không có kết quả, thì phù thủy sẽ quay lại lần thứ ba với quả táo độc trong tay! Không bao giờ từ bỏ mục tiêu, tìm mọi cách để đi tới kết quả là một tố chất tuyệt vời của người phụ nữ mà không một nàng gái ngoan nào học được từ phù thủy cả!

Thế cho nên, Bạch Tuyết và Lọ Lem luôn sẵn sàng để vào vai… kẻ bị hại! Chứ không hề sẵn sàng để vào vai kẻ mạnh, kẻ năng động, kẻ quyền biến, kẻ có quyết tâm, kẻ tìm ra sức mạnh của bản thân ngay từ trong những ước mong chính đáng nhất!

Thì không phải, phù thủy cũng chỉ mong ước cuối cùng là hôn nhân hạnh phúc với vua và đời sống gia đình êm ấm, không có cái gai nào trên đường đời, thế thôi?

Nên đôi khi, có những người phụ nữ là phù thủy trong mắt bạn, chỉ bởi vì bạn không đủ sức mạnh để phòng vệ, vì bạn đã biến mình thành nạn nhân của số phận! Chứ trong mắt người khác, họ vẫn là người phụ nữ có những giá trị nhất định! Ít nhất, họ vẫn khiến một người đàn ông yêu họ tha thiết! Hoặc, họ vẫn là người dẫn đầu, là sếp bạn, là người lãnh đạo mà bạn mãi mãi chạy theo sau lưng! Hãy công bằng với họ để học lấy những điểm mạnh của kẻ mà bạn căm ghét!

2. Sức mạnh của tính nữ:

Tôi tin sức mạnh của phụ nữ không phải là vì nàng đẹp hơn kẻ khác bao nhiêu, hay nàng hiền hơn, lương thiện hơn kẻ khác bao nhiêu. Bởi: Nhan sắc và tính lương thiện là hai sản phẩm vừa không có ai dám bảo hành cho bạn, vừa có hạn sử dụng ngắn hơn ta tưởng!

Sức mạnh của phụ nữ cũng không nằm ở chỗ, nàng hét một câu, bao nhiêu đàn ông răm rắp tuân lệnh theo. Cái việc đó, tiền làm được! Có tiền, đàn bà muốn làm tiên hay làm cú cũng được, ai cãi (ai buồn cãi!).

Mà, ai đẹp bằng Bạch Tuyết, ai hiền bằng Lọ Lem với Tấm? Thế nhưng bi kịch của Tấm với Lọ Lem là luôn chờ đợi một người đàn ông tới mang hạnh phúc cho mình! Chờ bảy chú lùn làm bầu bạn (tất nhiên, tôi không nghĩ nàng có xu hướng tình dục như thế!), chờ hoàng tử cưỡi ngựa tới hôn lên môi, rồi bế lên ngựa, đưa về miền hạnh phúc! Rồi chờ vua cha hay ai đó “xử lý” kẻ ác hộ họ, ồ!

Nên tôi tin rằng, chẳng có vụ nằm ngửa chờ đàn ông tới rước thì sẽ có hạnh phúc! Những người phụ nữ dù lương thiện nhưng bản tính gặp chăng hay chớ như Bạch Tuyết, những người không có kế hoạch và mục đích cho đời mình như Lọ Lem, hẳn cuộc sống gia đình chẳng suôn sẻ gì. Vì họ đã không hề chuẩn bị gì cho đời mình cả! Họ chỉ xinh đẹp và lương thiện thôi, nhưng họ hoàn toàn chưa học được cách để làm chủ cuộc sống của chính mình!

Cái mang lại sức mạnh cho một người phụ nữ, đó chính là năng lực hành động! Bạn có yêu thương tràn đầy trong tim, nhưng yêu thương ấy không thể hiện được ra bằng hành động, thì bạn chỉ là một người yêu bằng mồm! Cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy tính từ nhưng chẳng có mấy động từ!

Hoặc lý tưởng nhất, hãy nghĩ như công chúa nhưng hãy sẵn sàng hành động như một phù thủy chính hiệu! Đừng để những gì tốt đẹp nhất của bạn mãi mãi chỉ nằm yên trong trái tim bạn, đừng ước mơ nữa, hãy lên kế hoạch cho mình đi, y như một phù thủy chính hiệu!

Trang Hạ

2013

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Nhung-dieu-gai-hu-day-ban/22724.dep

Bạn đang yêu hay đang bố thí tình yêu? (phần 2)

2. Có những thứ tình yêu được gọi là lòng thương hại:

Nếu cô gái không nhận lời, có thể chàng trai sẽ buông thả bản thân, đắm chìm trong rượu, bỏ bê học hành, nổi nóng đánh nhau ngoài đường, bỏ nhà ra đi, chán đời.

Nếu cô gái không làm lành, người yêu cô sẽ đứng suốt đêm như cây cột điện, sẽ thức trắng không ngủ chờ hồi âm, sẽ xóa toàn bộ nick trên mạng và biến mất khỏi thế giới Internet, sẽ cắt tay chảy máu, sẽ tự châm thuốc lá đang cháy vào tay như kiểu hành xác.

Nếu cô gái không nhận lời cưới chàng, chàng sẽ từ đó khinh rẻ toàn bộ lũ đàn bà, sẽ vung tiền mua dâm liên tục, sẽ sỉ nhục gái điếm, sẽ có thói quen mỉa mai bôi nhọ mọi người phụ nữ (trừ mẹ mình và em gái mình!).

Tôi tin bạn đã từng gặp phải hoặc từng chứng kiến, quen biết hay nghe kể những chuyện như thế, vì nó đầy rẫy trong cuộc sống. Khổ nhục kế là một trong những thủ pháp của đàn ông và đàn bà khi muốn chiếm nhau. Mức độ ngày càng nặng nề dần.

Bạn có chắc rằng, mọi cô gái đều tỉnh táo để thoát ra khỏi được cái bẫy đó không? Tôi thì nghĩ là không. Chỉ bởi một lẽ đơn giản. Không bao giờ có một thằng cha căng chú kiết lạ hoắc nào đó chạy tới trước mặt bạn đòi yêu kiểu đó đâu. (Nếu có thật thế, bạn đã gọi 113 cảnh sát cơ động tới xử lý nó rồi! Đúng không?). Mà những đòi hỏi ấy đều đến từ những chàng trai mà bạn vốn đã rất có cảm tình, thậm chí là người yêu cũ, người yêu hiện tại, chồng v.v… Vì họ và bạn đã có một mối quan hệ tình cảm trên bình thường, họ mới dám mở mồm ra đặt điều kiện như thế! Và vì tình cảm đã có, nên khi bị uy hiếp tình cảm, bạn không hề cảm thấy sợ hãi. Bạn chỉ thấy thương anh ta, thấy ái ngại, thấy mình có lỗi, thấy mình phải có trách nhiệm với hành vi của anh ấy, thấy mình không được quyền tàn nhẫn với anh ấy!

Xin lỗi các bạn, tôi chỉ muốn nói một câu thôi, làm ơn hãy tránh xa những gã đàn ông đang làm mình làm mẩy! Họ là tai họa cho đời bạn đấy, nếu bạn rước họ vào!

Chắc độc giả sẽ hỏi rằng, làm gì có liên hệ, giữa một anh chàng than thở với bạn gái, anh phải chạy mười cây số mới tới được chỗ em! Và một anh chàng, đánh vợ chưa cưới trụy thai?

Tôi thì nói có, vấn đề chỉ là thời gian thôi! Và chính bạn đã cho phép họ dấn sâu vào đời mình, một người đàn ông mà ngay từ lúc tỏ tình đã không hề mang cho bạn cảm giác an toàn, chỉ mang cho bạn sự ái ngại, thương hại, áy náy, thấy phải có trách nhiệm!

Tình yêu đâu phải là lòng thương hại. Nhưng có quá nhiều chàng trai (cả các cô gái nữa) đã dùng cách tạo sự thương hại, hoặc sự sợ hãi để có được tình yêu. Ví dụ đơn giản, hãy nhìn những fan cuồng của các ca sĩ dùng khổ nhục kế, sự quỵ lụy đáng thương hại, sự cuồng nhiệt và quá khích mà xem. Cách họ ứng xử chính là phản chiếu cách mà họ yêu! Nếu hành vi méo mó, yêu họ có an toàn không?

Có lẽ chúng ta chỉ quan tâm rằng, trong những lời chàng nói, những việc chàng làm, có bộc lộ nhiều tình yêu hay không, tình yêu có chân thành không. Mà quên không để ý rằng, ngoài bộc lộ tình cảm ở thời điểm đó ra, nó cũng bộc lộ bản chất của người đàn ông ra nữa!

– Đó là người đàn ông tự cao tự đại: Anh ta cho rằng những gì anh ta làm thật là to tát, ghê gớm, vất vả, nhọc công, thật là đáng kể. Anh ta đã đứng suốt đêm ngoài cửa sổ, ắt bạn phải có nghĩa vụ thò cái cổ bạn ra cho anh ta gặp mặt. Anh ta đã phải nhọc lòng làm gì đó cho bạn, bạn cần phải đáp trả cho xứng đáng! Thật là hợp lý, coi trọng bản thân mình nên tự cho mình quyền đòi hỏi đền đáp từ người khác. Nên nếu thấy lúc đó có một chàng khác cũng đang nhọc công tán bạn, anh ta sẽ tìm mọi cách hạ thấp đối thủ. Trời ơi, theo bạn đàn ông tốt là người đàn ông khi bị cạnh tranh, sẽ tìm cách làm cho bản thân mình tốt đẹp lên, hay tìm cách dìm hàng hạ giá đối thủ?

– Đó là kẻ có khuynh hướng bạo lực: Không phải tất thảy những gì chàng làm đều cố tỏ ra mạnh mẽ, tốn sức, phí công, rất đàn ông tính? Dùng sức để yêu hẳn cũng là người dùng sức để tát!

– Kẻ làm mình thảm hại đi trong mắt bạn: Anh ấy sẽ tự tạo ra những thiệt thòi, tổn thất cho bản thân. Cho bạn biết rằng, bạn quan trọng làm sao, có bạn thì đời anh ấy lên tiên, thiếu bạn thì đời anh ấy là đống rác. Xin lỗi chứ, những người đàn ông như thế bản thân họ đã là một đống xà bần rồi. Chẳng phải vì thất tình mà anh ấy thi trượt đại học, nếu lúc trước bạn yêu anh ấy, anh ấy vẫn trượt đại học mà thôi, vì thi cử là nơi chứng tỏ năng lực chứ không phải cứ có bồ sẽ thi đỗ. Hai người cãi nhau nên anh ấy nổi nóng với khách hàng, chửi sếp, nhưng bản thân người yêu mà anh ấy còn cãi cọ được, thì khách hàng chẳng yêu thương gì, anh ấy làm sao mà không cãi nhau? Vậy vấn đề của anh ấy luôn là của anh ấy, tại sao luôn đổ mọi thất bại, nhược điểm của anh ta lên đầu bạn gái?

Rất ái ngại là, hôm nọ có một độc giả gửi thư hỏi tôi rằng, chị chuẩn bị cưới chồng thì anh chồng tương lai cho biết, phải hoãn đã vì quan hệ của anh ấy với vợ trước không dứt khoát được, con anh ấy chán chường bỏ học. Cứ như thể, chính cô gái kia mới là lý do để cho con anh ấy bỏ học không bằng! Bản thân anh ấy không tự thu xếp được các vấn đề khó khăn của bản thân, như quan hệ gia đình, chăm lo con cái, trách nhiệm đàn ông, giờ lại ngoặc thêm cô gái mới vào, bắt cô phải chịu trách nhiệm với những gì anh ấy đang gây ra, có bất công không?

Thế mà, cô gái ấy hoàn toàn không phát hiện ra rằng, quan hệ của mình bất ổn không phải là vì hoàn cảnh của anh, điều kiện của anh, mà là từ tính cách và bản chất của anh ấy! Cô ấy cứ tưởng rằng, giải quyết được vụ con anh ấy bỏ học là xong, là có thể cưới người đàn ông ấy làm chồng!

3. Bạn có thể mang thân thể mình ra làm quà từ thiện cho đàn ông không?

Tôi nghĩ là nếu bạn thích, thì cũng không sao, nhưng chắc chỉ làm thế được một lần trong đời. Vì bạn không có cơ hội thứ hai đâu!

Nếu bạn thương hại anh ấy mà yêu anh ấy, tự nhủ mình không thể tàn nhẫn, không thể làm ngơ quay đi, mình phải cứu vớt đời anh ấy. Thì sao không nghĩ rằng, tại sao bạn lại phải có nghĩa vụ cứu vớt đời anh ấy? Sự thương hại thường chỉ khiến chúng ta móc hầu bao ra, mang cho tiền, mang cho kẻ đáng thương những thứ vật chất hoặc quà cáp, thời gian chăm sóc v.v… Thế thân thể bạn có phải là một món quà từ thiện không? Sao bạn lại mang tình yêu và thân thể mình ra như thể món quà từ thiện cho người đàn ông đang quỳ dưới chân bạn cầu xin tình yêu? Một khi bạn mủi lòng trước anh ấy, bạn sẽ nhanh chóng biến thành nạn nhân của chính mình. Cái phụ nữ cần là một người đàn ông đàng hoàng đang đứng ngang hàng và nhìn vào mắt bạn, chứ không phải là người đàn ông đang quỳ xuống hoặc cho bạn thấy là anh ta rất đáng thương.

Nếu bạn sợ hãi và thấy mình phải có trách nhiệm với những thứ mà “nếu không có bạn, anh ấy sẽ không có”, thì một sự thật hiển nhiên là: Đó chỉ là viễn cảnh trong lời anh ấy nói mà thôi. Còn sự thật thế nào, ai kiểm chứng. Có bạn rồi, vẫn chẳng có phép lạ nào xảy ra trong đời anh ấy cả. Bởi đơn giản, nói thì dễ, chứ làm thì khó biết bao. Dọa dẫm thì dễ, chứ bản lĩnh trong đời thì mấy?

Và nếu bạn sợ hãi khi anh ấy bảo: “Em mà không yêu anh thì anh sẽ treo cổ tự tử!”. Thậm chí anh ta làm thật, thì phải hiểu rằng: Nếu bạn yêu người đàn ông có khuynh hướng sát thương và tự sát thương, có khả năng sau này bạn mới là người bị anh ta treo cổ dưới sợi dây ấy! Và nếu bạn tự buộc mình phải có trách nhiệm với một kẻ đầu óc có vấn đề, coi thường các giá trị sống, coi thường cả sự sống của bản thân, thì tôi có một lời khuyên chân thành:

Hãy mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tinh thần, bảo hiểm y tế trước khi yêu anh ấy!

Trong tình yêu, chúng ta nói nhiều đến lãng mạn, nồng nàn. Nhưng cái giữ ta lâu bền nhất với tình yêu và người yêu, thực ra lại là cảm giác an toàn. Có được cảm giác an toàn, chúng ta mới nghĩ được đến tương lai, đến đường dài, đến một mái nhà.

Không phải vậy sao?

Trang H

2013

Ảnh
(ảnh minh họa: Pascal Campion)
http://vn.nang.yahoo.com/ph%E1%BA%A7n-2-b%E1%BA%A1n-%C4%91ang-y%C3%AAu-hay-%C4%91ang-b%E1%BB%91-195457876.html

Này thì nhan sắc!

Hồi còn ở Viện nghiên cứu, tôi và cô bạn chung nhau thuê một căn hộ bé tí xíu. Căn hộ không khép kín, vì nằm trên nóc một chung cư cao tầng, khoảng không rộng rãi của sân nhà đã khiến phòng ngủ và sinh hoạt tách rời nhà bếp, và cũng tách rời nhà tắm. Sự bất tiện ấy được bù đắp bởi sân trời rộng rãi, sự tự do tuyệt đối, một góc nhìn tuyệt đẹp từ cao ốc xuống dòng sông chảy quanh ngoại ô và những đêm sao lung linh, thành phố vạn ánh đèn trải dài tới tận chân núi xa. Hơn nữa, giá thuê rất rẻ, hợp với hai cô nàng thành thị, thu nhập vừa phải mà nhìn đâu cũng thấy say mê, sở thích.

Cô bạn chưa kết hôn, vì thế váy áo hò hẹn có vô số, chiếm lĩnh luôn hai phần ba tủ áo chung. Đối với cô ấy, phụ nữ đẹp nghĩa là phải tươm tất và tươi tắn. Quần áo không mốt nhất nhưng đôi giầy cũng không được sờn cũ. Không nhuộm tóc và son phấn dầy thì cũng phải có màu môi mốt nhất, túi xách và máy di động thì dứt khoát không được dùng đồ rẻ tiền. Trước khi ra khỏi nhà mắt phải long lanh, quần áo thật nữ tính, trong một tuần số ngày mặc quần bò không được vượt quá số ngày mặc váy v.v… Cô ấy khuân vào phòng ngủ một cái tủ lạnh mini. Chỉ dùng để làm mát những túi mặt nạ đắp mặt, kem dưỡng da tự chế, nước rửa mặt hoa hồng tự chế, sữa chua để dành làm mặt nạ trái cây tự chế v.v…  Có vô số quy tắc tự đặt của cô ấy đối với vẻ đẹp bề ngoài. Cô bạn nói, những điều đó mới làm cô ấy tự tin. Cô bé sẵn sàng bận rộn và phiền phức, miễn rằng thỉnh thoảng được bạn bè khen ngợi da đẹp nhất, dáng mảnh mai nhất.

Tôi ngược lại, bốn mùa quần bò bạc phếch, ngắn hay dài thì cũng cũ kỹ và xuề xòa. Toàn bộ gia tài áo của tôi gồm hai mươi cái áo T-shirt mặc thay đổi suốt năm. Và giầy, đôi giầy dã ngoại của tôi đã đi hàng vạn cây số với tôi suốt ba bốn năm, chưa có ý định mua mới. Vào những buổi tối, tôi gò lưng lên mạng chinh chiến với đám nhóc sinh viên, trong lúc cô ấy đắp mặt nạ và ủ tóc, ngồi yên trước cái màn hình ti vi, không hiểu sao, tôi cảm thấy bản thân mình như một con vịt xấu xí lạc loài trong thành phố này. Ai ai cũng biết cách làm đẹp, riêng mình cũ kỹ và bận rộn công việc y như cái xe máy mình đang phóng băng băng mỗi ngày.

Phải chăng vì lúc ấy, tôi chẳng có ai để yêu, cũng chẳng có ai yêu tôi. Tôi có một vài dự án trước mắt, tôi không muốn bị tụt lùi so với chính mình ngày hôm qua, cũng không thể chậm chân trên con đường học vấn.

Tôi không bao giờ khen ai xinh đẹp, tôi chỉ hỏi công việc bạn bè dạo này thế nào. Vì nghĩ, xinh đẹp là một khái niệm phù phiếm. Bởi thế, những người gọi điện cho tôi cùng chỉ vì công việc, chẳng ai buồn hỏi thăm tôi, dạo này đen hơn, gầy đi và có vẻ lười ngủ! Nhưng, cứ nhìn cô bạn cùng nhà mà xem, phụ nữ đẹp có nhất thiết phải đổi lại bằng việc cõng theo trên lưng một cái tủ lạnh và vô số quy tắc không? Sao tôi sợ phiền phức đến thế!

Chúng ta sống trong thành phố, đi tàu điện ngầm để tránh tắc đường, mua xe máy để khỏi phụ thuộc vào giờ kẹt xe và những bến đợi xe bus, ăn đồ ăn nhanh và đặt đồ uống mang đến tận nơi để tiết kiệm thời gian sống. Hỏi thăm bạn bè bằng vài dòng tin nhắn nhanh trên mạng chứ không gọi điện cà kê, phải vì đó chính là tâm thế sẵn sàng né tất thảy mọi phiền phức, ràng buộc, nghi lễ, thủ tục, thứ bậc lớp lang?

Chúng ta tranh thủ xem tivi trên laptop, rồi lại ngồi trước tivi để đắp mặt nạ, đọc sách trong bồn tắm, ủ tóc trong lúc viết luận văn tốt nghiệp, lò vi ba dùng nhiều hơn bếp gas vì mỗi bữa ăn của những cô nàng độc thân hầu hết đều mua ngoài phố về, yêu và chia tay chỉ trong một tuần lễ…

Nhịp sống “tranh thủ” ấy chính là cái lý do để những người phụ nữ buộc phải lựa chọn một số thứ cần thiết cho đời mình hơn: Làm đẹp hay là đọc thêm vài cuốn sách? Nghỉ ngơi hay cố nốt một việc làm thêm ngoài giờ? Đãi mình một bữa thịnh soạn, hay trưa nào cũng điệp khúc cơm hộp và ly cà phê uống liền, để không rời vị trí bàn làm việc?

Bởi vì đơn giản, chúng ta ngày càng có thêm nhiều thú vui và công việc, nhưng chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định. Ta không thể làm tất cả mọi điều ta ưa thích, vì có lẽ, với phụ nữ thành phố, cả cuộc đời dài cũng không hề đủ cho nàng! Có những người tranh thủ yêu đương tận hưởng cuộc sống, nên kéo dài thêm thời hạn kết hôn và sinh con. Có người nhét thêm vào một ngày chừng 1 tiếng yoga, nửa tiếng soi gương, thì hẳn phải bớt 1 tiếng đồng hồ ngủ trưa. Tôi thêm vào đời mình công việc, mong muốn để dành tiền mua lấy căn hộ riêng mình, và lòng ham muốn đọc tất cả những cuốn sách hay vừa ra lò trong tuần, thì tôi chẳng còn quyền – và thời gian – chọn ngoại hình chải chuốt.

Một thỏi son màu nude là thứ duy nhất làm đẹp đi theo tôi hàng ngày. Và nhiều cuốn sách, và chiếc laptop cũ chữ màn hình nhỏ liti như hạt đỗ, vì tham lam đọc được thật nhiều mỗi lần nhấp chuột. Tôi nghĩ, tôi luôn có vẻ bận rộn vội vã hơn cô bạn cùng nhà, nhưng thực tình tôi mới là người sống chậm, nhẩn nha tận hưởng cuộc sống chính mình. Chỉ bởi, tôi không hề bận tâm đến việc phải chạy đua với người đời và nhan sắc người đời, tôi chỉ tận hưởng cuộc sống chính mình theo cách của riêng mình mà thôi.

Ngày người bạn gái chung nhà bất ngờ đi lấy chồng vào cuối khóa học, cô ấy để lại cho tôi hầu như tất cả gia tài làm đẹp của cô ấy. Mặt nạ và đồ uống đầy trong tủ lạnh; phòng tắm và phòng ngủ chất đầy những hương thơm dùng dở. Cô ấy từ ngày mai có một căn phòng mới với tất cả mọi thứ tinh khôi từ đầu, tủ áo mới, mỹ phẩm mới, cuộc đời mới.

Cô ấy hài hước và băn khoăn: “Trang Hạ, không được mặc T-shirt đi dự đám cưới tôi, OK?”

Tôi bảo:

– T-shirt tại sao không đẹp, nếu cả đám đông dự cưới toàn comple sang trọng và váy áo xúng xính? Cái đẹp đẽ sang trọng bị nhân bản thì liệu có so được với cái đẹp tự nhiên tươi trẻ, tự tại?

Tôi có thể da đen vì những chặng đường nắng cháy, tóc không nhuộm tỉa cứ xòa xuống trán, nhưng đâu phải tôi không tự tin vào cách Đẹp mà mình lựa chọn?

Đó là triết lý nhan sắc của Trang Hạ.

P/S: Tôi đã mặc T-shirt trong đám cưới cô ấy!

Trang Hạ

2012

(đăng trên Người Đẹp số ra hôm nay)

Giấu mình sau chiếc mặt nạ hoàn hảo

Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ đã khuyên tôi nên giấu mình sau những chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Nhớ hồi xưa mình chỉ là chân biên tập văn xuôi, truyện ngắn trên Hoa Học Trò, rất thích tới nhà in Tạp chí Cộng Sản để cùng họa sĩ theo dõi những số Hoa Học Trò đang in, kịp sáng thứ 5 hàng tuần bầy trên sạp báo. Những người làm báo đều có cái hạnh phúc nôn nóng chờ số báo mới sắp ra lò. Không biết có phải vậy không mà sau này, mình phải lòng một ông thợ in, xong bị ông ấy cưới luôn. Cái ông thợ đã in tờ Hoa Học Trò số đầu tiên ngày xưa ấy!

Một lần đang trong xưởng in, một tay thợ trong xưởng in tới sau lưng mình huých nhẹ vào khuỷu chân kiểu trêu chọc làm mình chúi về phía trước thì phải, chả nhớ nữa. Mình quay lại buông một câu trách nhẹ: “Vô duyên!”

Thế là chị đồng nghiệp về, lôi mình vào quán nước, bảo, chị phải bảo cho Trang Hạ cái này, là em không bao giờ được cư xử với đàn ông con trai như thế! Em không được nặng lời với bất kỳ anh đàn ông nào! Dù chỉ là buột miệng, cũng phải tập để luôn buột miệng ra những lời duyên dáng dễ ưa nũng nịu! Đối với đàn ông ấy mà, dù có trách họ thì cũng phải nói khéo, trong thái độ hớn hở hài hước. Bởi cho dù không thích một anh chàng nào thì cũng đừng biến anh ấy thành kẻ thù! Đàn ông họ sẵn sàng chỉ vì một câu nói mình làm họ mất lòng, họ sẽ biến thành kẻ thù!

Lúc đó mình chỉ nghĩ, ôi sao làm phụ nữ khó thế, biết đến thuở nào mình mới học để trở thành được phụ nữ? Và sau đó thì nghĩ mãi, không hiểu những người đàn ông đang đi đi lại lại ngoài đường kia, có bao giờ họ nghĩ, họ cần phải có trách nhiệm để phụ nữ đừng buông vào mặt họ những lời nặng nề không? Hay có những thứ đạo lý, chỉ phụ nữ mới cần phải học, và chỉ đúng với phụ nữ?

Sau này mình nghĩ được thêm một ý nữa, không mới mẻ: Thế lấy lòng tất thảy đàn ông trên thế giới này để làm gì? Đằng nào thì mình cũng đâu có xài hết đám đó?

Xong, một thời gian sau, đám bạn gái của mình có một cô yêu sớm nhất, rồi lấy chồng sớm nhất. Nhưng khổ nỗi nhân vật chính, anh chồng chưa cưới, lại chẳng phải là cái anh chàng mối tình đầu của cô. Có sao, cả tỷ người trên thế giới này đều vậy. Thế mà cô bạn xinh xắn của mình thì cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Ngày mới yêu, cô ấy đi “tâm lý chiến” từng đứa bạn một, trong đó có mình. Cô ấy bảo: Đừng có nói lộ ra là tớ đã từng có một người yêu nhé!

– Ôi giời ơi, thôi được rồi, sẽ giữ bí mật cho!

– Những ảnh trong album đi chơi của các bà, có hình người yêu cũ của tớ, làm ơn xé hết ngay cho tớ nhé! Phim cũng phải hủy hết nhé!

– Ừ, được, đảm bảo làm ngay!

– Làm ơn đừng hé ra là tớ từng làm thơ tình tặng người yêu cũ, còn được đăng báo nữa nhé!

– Ôi giời ơi, thôi được!

– Đừng hé ra là tớ thích tụ tập và hát Karaoke, tớ chỉ thích đi uống cà phê một mình và ngồi yên ở nhà buổi tối để đọc sách thôi, rõ chưa!

– Hừm mmm! Khác gì nhau?

Trước ngày cưới, bạn tôi đi một vòng nữa để thủ thỉ từng người:

– Đừng hé ra là tớ rất vụng về nội trợ, phải khen là tớ đảm và chăm chỉ lắm, nhớ chưa! Tớ lôi ông ấy đến nhà ai chơi là phải tươi tỉnh mừng rỡ như bắt được vàng, nhớ chưa! Ông ấy hơi kiệm lời và nghiêm nghị như ông già, nhưng phải khen khéo ông ấy là đẹp trai xứng đôi với tớ, rõ chưa!

Tôi bắt đầu hồ nghi:

– Chẳng lẽ cả năm trời yêu nhau mà hắn không thấy chân tướng của… cậu à? Mà cưới xong thì lộ ra ngay là có biết bếp núc nội trợ đối nội đối ngoại thôi mà?

– Lúc đó hãy hay, gạo đã nấu thành cơm rồi! Khéo mồm rồi cũng thu xếp được cả! Mà cậu không thấy tớ đã thực sự thay đổi rồi à? Yêu ông ấy, tớ đã ngồi nhà đọc sách với ông ấy, tớ đã nghiện cà phê, tớ đã kín đáo hết bốc đồng, vứt hết váy đi, trở thành tuýp phụ nữ ông ấy thích, tương lai chắc chắn tớ cũng sẽ thay đổi chứ!

Tôi phì cười muốn nói đùa một câu, nhưng thấy câu nói của mình nhẫn tâm quá, nên đã không nói.

Đó là: Tôi muốn hỏi người bạn, liệu bạn chỉ vì một người đàn ông mà che giấu bản thân, che giấu ý nghĩ, tính cách, sở thích, thói quen. Vậy bạn có chắc rằng, cái người đàn ông đi bên cạnh bạn ấy, có chắc đã không lừa bạn bằng một hình ảnh khác mà anh ta tạo dựng nên không?

Trên đời này, biết bao tay đàn ông vũ phu đã bao bọc bản thân bằng vẻ ngoài ngọt ngào, nịnh bợ, chiều hết lòng người yêu, để khi cưới về mới lộ nguyên hình những đòn bạo hành như đòn thù? Bao tay đàn ông là đệ tử cờ bạc, thần bài, nhưng trước người phụ nữ theo đuổi lại tỏ ra chí thú và hào hoa? Đã bao nhiêu người vợ cưới chồng vài tháng mới biết chồng nghiện ngập, trai gái, thậm chí có con riêng, vợ cả vợ hai ba và đang thất nghiệp?

DSC00894_editedCái sự uốn mình để làm vừa lòng đàn ông của những cô gái ấy, có quá ngây thơ và ấu trĩ không? Bởi mục đích của phụ nữ, nói cho cùng, chỉ là muốn khéo léo tế nhị hơn, được hoàn hảo đẹp lên trong mắt đàn ông, được một lời khen, thế nhưng về bản chất thì vẫn là che giấu bản thân, khác gì việc những tay đàn ông che đậy bản chất thật?

Lấy lòng một người đàn ông có quan trọng đến thế không?

Mình vẫn mắc sai lầm, là vào những lúc khó chịu, vẫn phang vào mặt đàn ông những câu không kiêng dè. Cả đàn ông từng gặp trên bàn tiệc lẫn đàn ông chưa từng gặp mặt trên mạng. Thế nên có những anh đàn ông thù mình xương tủy, sẵn sàng lê la khắp nơi kiếm cớ bôi nhọ mình, hại mình, hoặc đơn giản là căm ghét mình. Có khi chỉ vì một lời nói thẳng vào mặt họ, mà họ không chịu nổi.

Thế nhưng, hỡi những cô gái đang được bao vây bởi nhiều đàn ông, bạn bè đồng nghiệp và người quen trên mạng, đầy mình kinh nghiệm ứng xử với nam giới, trí thức mạng, cho mình hỏi một câu:

Lấy lòng được những người đàn ông vốn có tư chất như thế, có đáng hãnh diện không? Bạn có cần nhiều xưng tụng tung hô đến thế không? Hay bản thân tin vào những giá trị sống của bản thân là đủ, mà không cần uốn éo mình theo tuýp phụ nữ mà người-đàn-ông-nào-đó thích?

Đạo làm đàn bà của họ, chắc mình khó mà học được cái bổn phận ấy. Bởi, bạc đãi bản thân chỉ vì muốn vừa lòng người khác, về bản chất chính là một cách đối nhân xử thế đãi bôi nhất. Và, dù bạn đã học được cách bao bọc bản thân trong một vỏ bọc hoàn hảo ngọt ngào nhất, được lòng người nhất, khôn khéo nhất, không có nghĩa rằng, sẽ không có ai nhận ra những gì bạn có chỉ là một thứ vỏ bọc.

(đăng trên Người Đẹp 06-2012)

Gái ế làm gì lúc 11 giờ đêm?

Vào giờ này ra khỏi nhà, phụ nữ thường bước vào đêm với ý chí sắt đá làm sao cho mình khỏi phải lẻ loi chơi đêm. Chuyến xuyên đêm đen của cô nàng có khi kết thúc bằng bình minh trong chăn ấm nệm êm nhà người khác. Bởi đàn ông khác hẳn, đàn ông night-out thường vẫn quay về lúc rạng sáng để ngủ trên cái giường của mình, bất chấp ngủ một mình hay hai mình.

Nên nếu không muốn sáng sớm đi bộ một mình ra khỏi căn hộ của chàng, người phụ nữ xinh đẹp buộc phải có một cuộc sống với những quy tắc vàng để giữ gìn sự độc thân của mình, như thế này:

Nàng hãy coi tình yêu là một thứ đồ vật xa xỉ nhất đời. Mà xa xỉ phẩm là thứ người ta có cũng được, không có cũng chẳng chết ai. Không có xa xỉ phẩm, nàng vẫn có quyền sống điềm nhiên, quần quần áo áo, xúng xính xinh đẹp và làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần xin phép.

Nếu buổi tối phải lựa chọn xem, ngồi nhà gõ máy tính vì công việc dồn quá nhiều, hay đi chơi với bạn trai, thì lời khuyên là hãy ngồi nhà làm việc và tranh thủ cơ hội để thăng tiến ngay trong lúc kẻ khác ngồi bar và tiệc tùng nhảy nhót. Vì công việc và sự nghiệp không bao giờ phụ lòng nàng, nàng càng phấn đấu thì càng có cơ hội lương cao và thăng chức (Trừ phi nàng làm nghề… gái nhảy, càng già càng xuống giá!) Trong khi đó, nàng càng cố gắng với một người đàn ông, nguy cơ bị bỏ rơi càng cao. Theo tình – tình bỏ chạy, ráng chịu!

Tiệc đêm, sàn nhảy, đèn quán bar nhấp nháy đỏ còn rượu trong ly lại xanh lét, kế bên một chàng đẹp trai, những thứ đó chỉ để dành cho lũ con gái mới lớn mà thôi! Chỉ có lũ gái bốc đồng và nhẹ dạ ấy mới phải dùng rượu, thuốc lá, son môi và lũ con trai để chứng tỏ mình đã trải đời. Còn nàng, nàng độc thân, nàng quyến rũ, nên việc gì nàng còn phải night-out để chứng tỏ bản thân từng trải, sành điệu nữa?

Và kể cả nếu lỡ nhẹ dạ nhận lời đi chơi đêm trong một dịp vui, nàng tự đi bằng xe mình, chứ không để ai chở. Cái xe sẽ chờ nàng và chở nàng, sẽ không bỏ rơi nàng dọc đường như… một số người đàn ông khi lên cơn giận dỗi ghen tuông. Đó là chưa kể, nàng độc thân có thể mua bảo hiểm cho cái xe cưng, chứ còn đàn ông cưng, nàng không cách nào mua bảo hiểm cho họ.

Trong túi nàng độc thân khi ra khỏi nhà luôn có kem chống nắng, viên sủi vitamin để bổ sung canxi và đẹp da, một thỏi son và cái bình xịt bọt mini phòng khi có kẻ tấn công, nhưng chưa bao giờ dùng tới. Kỳ quặc là, nếu đi chơi đêm, đôi khi trong túi nàng vẫn có lọ kem chống nắng! Và khư khư không chịu cho chàng đẹp trai mới quen trong quán bar biết số di động của mình.

Giường của cô nàng độc thân rất khác người, vì có tới… ba bốn chiếc đồng hồ báo thức, phòng khi phải dậy sớm! Độc thân tức là phải tự mình gọi mình thức dậy!

  Nàng né các thủ tục làm vợ mà vẫn được tận hưởng đầy đủ lạc thú của lứa đôi. Vì thế, chồng – mẹ chồng – làm dâu là từ kỵ húy của một phụ nữ thành phố xinh đẹp. Khi ký hợp đồng (bé tẹo) làm ăn với đối tác, nàng còn phải xem xét nhiều lần xem mình có hớ khoản nào không. Huống hồ giấy đăng ký kết hôn lại là bản hợp đồng lắm rủi ro nhất.

Nên tốt nhất, 11:00 PM, nàng ở nhà, nhảy nhót một mình, lầm bầm hát, lên mạng rình mò hay uống rượu say mềm, ngủ với mèo và chó cưng. Đó là cách để an toàn và độc thân, mãi mãi.

Vả lại, nếu một cô nàng ba mươi tuổi độc thân, tối ôm gối ngồi xem hết đĩa phim này tới kênh tivi khác, tay trái là chai vang uống dở, tay phải là cuốn sách đọc dở, trước mắt  có đĩa đồ ăn vặt vung vãi, quần áo xộc xệch tóc tai luộm thuộm, đích thị một cô nàng ế và nhạt nhẽo. Nhưng nếu có ba cô nàng độc thân cùng ngồi nằm ngả ngốn trong khung cảnh đó, ôm gối xem phim liền tù tì hai ngày, ta sẽ gọi đó là… những phụ nữ thành phố có cá tính độc lập đang tận hưởng niềm hạnh phúc độc thân và tự do !!!

Để giảm stress, tất nhiên nàng độc thân sẽ nuôi chó mèo cưng. May quá, không thấy ai thống kê lượng chó mèo bị stress khi phải sống với chủ độc thân!

Trang Hạ

2011

(Rút từ tập sách “Rãnh ngực tiệc đêm” – tản văn Trang Hạ – NXB Thời Đại 2012)

Đặt mua sách online tại đây:

Vinabook

Sahara.vn

Solo.vn

Nhà sách Phương Nam

Ebook đọc trên điện thoại di động

Vì sao tình yêu chưa tới?

Vì sao tình yêu chưa tới?

Mình có những người bạn gái, đã gần bốn mươi tuổi nhưng chưa từng yêu lần nào trong đời. Đúng hơn là chưa từng được ai tỏ tình bao giờ.

Học cấp ba, để ý tới bạn trai cùng lớp cũng không dám nói. Lên đại học, đôi khi gặp gỡ bạn bè ở trường bên, thường bạn sẽ ngồi lẫn trong đám bạn gái thân. Đi làm để ý sếp, thì sếp đã vợ con đàng hoàng, ngoài sếp ra thấy mọi đồng nghiệp khác đều ấu trĩ và nhạt nhẽo.

Mọi người lần lượt cưới, trước và sau ba mươi tuổi. Vào lứa tuổi ấy, bạn lại xách va li lên đường du học, làm quen được với một nhóm cũng – vì – chưa – bị – cưới – nên – đi – du – học, bạn càng thấy cuộc sống tự do độc thân là một lựa chọn khôn ngoan.

Bạn không định cưới Tây Tàu, nên du học là một cuộc sưu tập các quán cà phê và tiệm sách ở nước ngoài, không yêu ai lần nào. Sau dăm bảy năm buồn chân nên về nước. Có thêm được nhiều thứ xinh xẻo thời thượng và sành điệu nhưng không biết để làm gì. Về Việt Nam, bạn trở thành mẹ nuôi của một đám con nít, con của những bạn học thời đại học. Mỗi lần Tết đến, bạn đều tíu tít chuẩn bị phong bao mừng tuổi cho lũ – trẻ – con – không – phải – của – mình.

Bỗng nhiên, bạn có mơ ước đi chinh phục Tây Tạng, bạn vội lên đường đi theo một nhóm người quen trên mạng. Sau chuyến đi, bạn bỗng giác ngộ cả thể chất lẫn tinh thần, đi học Yoga chăm chỉ kèm theo một loạt sách dạy về tử vi, càng đọc càng thấy tâm đắc, bỗng nhiên tự hỏi sao trước đây mình không bận tâm tới du lịch và khoa học thần bí?

Và mỗi sáng lên cơ quan, việc đầu tiên của bạn là mở báo điện tử ra. Sau đó lướt qua vài trang blog hoặc Facebook của người quen bạn bè. Đôi khi có một bài viết khiến bạn dừng lại hồi lâu:

Một công ty xây lắp trúng thầu dự án. Ngày xưa, chàng giám đốc này ngủ cạnh đôi dép của mình, bên đống lửa trại của thời sinh viên, bao lâu rồi nhỉ?

(Đủ lâu để một cậu trai non nớt và ấu trĩ trở thành người đàn ông thành đạt và nghiêm túc. Có điều, không phải trở thành một phần nào của bạn mà thôi.)

Trưởng phòng kinh doanh của một công ty trả lời phỏng vấn về một vụ khiếu nại từ khách hàng. Con bé này ngày trước đụt thế, hóa ra bố nó là cựu phó tổng của công ty mẹ. Đúng là con ông cháu cha!

(Bạn tìm ra thêm nhiều lý do khác nữa đã kéo chân bạn ngồi ở cái bàn này, trước cái máy tính này, sáng sáng mở báo điện tử ra đọc!)

Trường Anh ngữ chiêu sinh và ưu đãi học phí. Cậu này xưa toàn lăn lộn trên forum, chửi nhau mấy lần.

(Cậu ấy giờ đã bắt tay vào sự nghiệp riêng, bạn vẫn còn ngồi hồi tưởng thời quá khứ ấy.)

Rời màn hình, đi ra ngoài gọi vài cú điện thoại, quay về chỗ ngồi. Lại mở một trang web quen tay nào đó.

***

Ở đâu có một tình yêu như bạn mơ ước? Ở đâu có một người đàn ông không tì vết? Một người đàn ông sẵn sàng để bạn yêu và yêu bạn, đáp ứng đủ mọi nhu cầu mà bạn muốn có ở một người đàn ông?

Mười lăm tuổi, cậu bạn trai nào ngỏ lời, mình cũng rung động. Bất kể cậu ấy là ai, cá tính thế nào, gia cảnh ra sao. Cậu ấy chỉ cần học giỏi là đủ.

Hai mươi tuổi, thích những gì lãng mạn tuyệt đối. Sẵn sàng bỏ một kẻ theo đuổi chỉ vì kẻ ấy không biết tặng thứ hoa mà bạn thích. Và kẻ nào nói lời ngon ngọt sẽ có được trái tim yêu.

Đến ba mươi, lại cần một người đàn ông vừa lãng mạn vừa có kinh tế độc lập, lại còn phải biết đối nội, đối ngoại, lấy lòng bạn bè người thân của ta.

Bốn mươi dường như phức tạp hơn, không chỉ vừa lãng mạn, vừa có kinh tế độc lập, vừa biết ăn ở cư xử khéo léo chu đáo, lại còn phải có kiến văn, hiểu biết thời sự xã hội, có gu thẩm mỹ, không được gia trưởng, được biết mặt biết tên trên mạng Internet. Và quan trọng nhất là chưa từng cưới vợ lần nào.

Không biết người yêu lý tưởng của tuổi năm mươi thì sẽ ra sao?

Bạn không nhận ra rằng, người đàn ông lý tưởng của tuổi bốn mươi chính là cậu trai ấu trĩ của tuổi đôi mươi, là người thanh niên ba mươi tuổi chật vật kiếm sống và lập thân lập nghiệp mà bạn đã bỏ lại sau lưng. Bạn chưa có ai yêu chỉ bởi bạn đã không bao giờ cho cậu trai ấu trĩ ấy một cơ hội để ngỏ lời.

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy. Nên bạn đã đi lướt qua người đàn ông tốt chỉ vì anh ấy không hấp dẫn, không bảnh bao ăn nói ngọt ngào, không biết lấy lòng bạn, không tỏa ra ánh hào quang thành đạt giàu có vào thời điểm bạn gặp anh ấy.

Người con trai chu đáo và chân thành có thể là một người rất vụng về, không đoán được bạn thích hoa gì, bạn ưa câu hứa hẹn nào, bạn thích được khen ra sao. Vì thế nên bạn để anh ta rớt lại ở tuổi hai mươi.

Người con trai thành đạt có thể bắt đầu hành trình trưởng thành bằng hình ảnh một cậu trai kiêu căng, ảo tưởng về bản thân nên ngày đêm chỉ theo đuổi mục đích khẳng định cái tôi to đùng ấy. Hối hả với từng cơ hội đến với cậu ấy. Bạn thấy một kẻ kỳ quặc, khó nói chuyện, kiêu ngạo thì làm sao xứng đáng được bạn yêu?

Một người chồng tốt, yêu vợ con, chu đáo việc nhà, biết đỡ đần gánh vác cùng bạn, có khi lại là một người con trai đãng trí, nghèo và luộm thuộm, xấu trai, đi xe cũ, nghiện thuốc lá nặng, chẳng biết gì về phim ảnh và ca sĩ đang lên. Vì thế bạn cũng đánh trượt người chồng tốt ngay từ vòng gặp gỡ đầu tiên.

Và trong lúc bạn thất vọng vì hiện tại, bạn vẫn sụt sùi với những bộ phim diễm tuyệt có những anh chàng vừa đẹp trai, vừa đa tình, vừa chung tình, vừa yêu tha thiết cô bạn gái, vừa tài giỏi thành đạt, vừa sẵn sàng xả thân để làm vừa lòng cô bạn gái. Bạn buồn bã nghĩ rằng, tại sao trong đời sống, đàn ông tốt đẹp đã đi đâu? Ở đâu ba tiếng “Anh yêu em!” của riêng mình bạn mà thôi? Đàn ông tốt vì sao luôn là những người đã có vợ? Thế những đàn ông tốt chưa vợ đi đâu hết rồi?

Họ không đi đâu cả, họ luôn ở bên cạnh bạn, từ lúc bạn mười lăm cho tới khi bạn bốn mươi, năm mươi.

Chỉ có điều bạn không hề nhận ra họ là ai, mà thôi!

Trang Hạ

2012

Mùa hoa bỏ lại

Đáng lẽ bộ phim Hồng Kông “Tâm trạng khi yêu” phải được dịch đúng tên 花樣年華 thành “Những mùa hoa bỏ lại” – y chang như tên một ca khúc nào đó – nếu như người dịch phim ngày đó không nệ vào tựa đề tiếng Anh của nó: “In the mood for love”. Không phải nhiều người hiểu rằng, cụm từ “những mùa hoa bỏ lại” hoàn toàn không phải là một cụm từ nói để cho du dương vui tai, ghép thành tên đẹp, kiểu những cuốn tiểu thuyết tình cảm của thế hệ văn học trẻ Trung Quốc, nhảm nhí đã đến mức quá trớn, đang làm mưa làm gió quầy sách Việt Nam bằng những tên dài vô nghĩa.

Mà đó là thương hiệu của riêng những người phụ nữ dành để nói về những năm tháng đẹp nhất đời mình, tất nhiên, đã chia mọi động từ ở thì quá khứ. Tôi đã từng gặp, đã từng yêu, đã từng thảng thốt chia tay. Đã từng đau. Đã từng như thế nào đó để tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Mỗi lần có ai đó nói cụm từ “花樣年華 -những mùa hoa bỏ lại”, những người phụ nữ luôn luyến tiếc nghĩ về quá khứ.

Mình thường lạc đường triền miên trong lòng những thành phố lớn. Mình đang viết một cuốn sách về một số thành phố lớn và luôn cảm nhận được cảm giác lạc đường triền miên tới từ trong ký ức. Những câu trả lời từ đám đông luôn không thỏa mãn mình. Ngược lại, những câu trả lời của mình luôn khiến đám đông nôn nóng muốn hỏi han thêm mình nhiều hơn. Để kết thúc công cuộc vấn đáp bất đắc dĩ, mình thường tránh những người ở ngoài những hành trình cần thiết.

Ngày trước, có một người rất mong muốn được một lần tham gia hành trình lạc đường của mình. Mỗi lần biết mình sắp đi đâu, anh này thường làm một tấm bản đồ vẽ tay, ghi rất rõ tên đường, chỗ rẽ, đánh dấu các cột mốc để mình đi tới nơi mình muốn một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Những chặng đường dài hàng trăm cây số, anh này thường đánh dấu những chỗ có trạm xăng và khoảng cách giữa những trạm xăng để mình tiện tham khảo khi đi đường một mình. Có lần mình định chạy xe tới một đỉnh núi cách chỗ mình hơn 200km rồi về ngay hôm sau, anh này đã can, với lý do, thời anh này còn trẻ, anh đã chạy y chang như thế, và lúc 3h sáng phải đứng chờ giữa núi vì trạm xăng ở đỉnh này chỉ mở lúc 6h sáng, giờ vẫn vậy. Mà nếu không đổ đầy bình, trạm tiếp theo có rất nhiều khả năng là hết xăng giữa đường.

Được vài tháng, mình bắt đầu thạo phương hướng, và sự tự ái phụ nữ khiến mình cự tuyệt những tấm bản đồ viết tay gửi qua e-mail! Anh này gửi tới địa chỉ nhà mình một thiết bị định vị GPS có bản đồ số mọi tuyến đường. Anh nói, đây là thiết bị gắn trên xe hơi, nhưng riêng em thì phải gắn nó trên xe máy. Kèm theo có một đĩa phần mềm tìm đường Papago! có bản quyền hợp pháp hai năm.

Mình còn nguyên sự ngại ngần, mình hỏi một anh bạn ở Sài Gòn, anh có xe hơi, thôi để em tặng lại anh thiết bị GPS này cho anh dò đường, chứ em thà chết chứ không thể nhận quà cáp. Anh bạn cười lớn, sao em ngốc thế, Việt Nam (gần mươi năm trước) lấy đâu ra bản đồ số? Bọn anh mới là những người đầu tiên đang đi vẽ bản đồ số cho Việt Nam đây, thôi em cất đi cho nó lành! Hay đưa đây, anh bán dùm!

Mình cũng không thể đối xử như thế. Nhưng ngày xưa, vì được tặng một chiếc mũ bảo hiểm quá đẹp, mà mình đã đi mua xe phân khối lớn. Chẳng lẽ bây giờ vì được tặng cái máy dò đường, mà mình phải đi mua ô tô? Mình bèn mang thiết bị GPS ra một quán cà phê gần đường huyện lộ, giữa một chặng đường mình chạy lang thang, đâu đó đoạn giữa Đào Viên và Trung Lịch, một buổi trưa giữa mùa hạ, mình gọi điện cho chủ nhân tới, hướng dẫn mình sử dụng GPS.

Biết không, anh chàng này đã lén lút có một thao tác. Sau khi hướng dẫn mình sử dụng, anh này lên xe đi mất. Mình có nhã ý là trả tiền cà phê, ít nhất cũng là một cử chỉ cảm ơn, nhưng anh này cũng không chịu. Từ đó không lần thứ hai gặp nhau!

Chiếc máy làm mình cảm thấy như mọi ngóc ngách đường xá luôn ở trong tay mình, thật dễ chịu biết bao. Trừ một việc là đôi khi nó chỉ là một chiếc máy, nó chỉ dẫn rất máy móc, và mình vẫn gây tai vạ như thường bởi tính lơ đãng chủ quan: Muốn đến thăm một nhóm cô dâu Việt ở thành phố Trung Hòa, mình đã không nhìn bản đồ mà chỉ nhìn tuyến đường máy chỉ dẫn, bèn đi xuyên qua đầu kia thành phố Đài Bắc, vượt qua cầu Trùng Khánh, đi sang đường Trung Chính để lại xuyên qua thành phố Bản Kiều, sau đó vòng qua thành phố Vĩnh Hòa, dọc đường Văn Hóa để vắt sang thành phố Trung Hòa, khi về lại chạy ngược lại xuyên qua bốn thành phố, mỗi lần đi mất khoảng hai tiếng đồng hồ.

Đến một lần cô dâu Việt Nam đến gặp mình lấy sách báo miễn phí, cô ấy tà tà chạy mất… đúng mười phút! Cô ấy đi ra khỏi nhà, đi thẳng là tới cổng nhà mình! Ôi trời ơi, hóa ra nhà cô ấy ở đầu này thành phố kia, còn mình ở đầu kia của thành phố này, chỉ qua một chiếc cầu là gặp nhau, mà mình mỗi lần đều phải đi vòng qua bốn thành phố!

Vài tuần sau, đúng hơn là sau khi đã sử dụng thành thạo thiết bị, khám phá thêm nhiều hành trình mới, thì phát hiện ra một thứ lạ lùng: Trên máy có ghi một thông số lạ, một địa điểm được đánh dấu là Đích Đến, mà địa chỉ nhà mình đã luôn mặc định là Điểm Khởi Hành rồi, tất nhiên.

Còn ai ghi nhớ một địa chỉ vào cái máy này, trừ anh chàng kia, vào lần ngồi quán cà phê dọc đường gió bụi? Mình lên mạng hỏi đó là địa chỉ gì?

Anh ấy nói: Đấy là địa chỉ nhà tôi. Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó, em sẽ đi tuyến đường này, để đến nhà tôi một lần!

Mình đã không bao giờ đi tới điểm Đích Đến ấy. Vào cái thời 花樣年華, mình là một người phụ nữ không bận tâm tới những người nào đó không ở trong hành trình đi của mình! Mình không biết cái người lặng lẽ ở ngoài hành trình kia, phải mất bao lâu họ mới thôi không còn chờ đợi mình một lần nào đó bất ngờ đến!

Mấy ngày gần đây ngồi lọ mọ lên hành trình các tuyến đường cho một chuyến đi rất dài và rất xa đang ở trước mặt, bỗng nhiên mình sửng sốt nhớ tới kỷ niệm cũ. Trời ơi, những người có thể lo mình lạc đường, giờ đây sao mình không còn gặp trong đời? Những người tỉ mẩn nghĩ tới một người phụ nữ bé nhỏ đi lang thang giữa các miền đất, giờ sao mình không còn gặp trong đời? Những người như thế đã tan biến đi đâu? Hay cảm giác cô đơn khắc khoải thường trực những ngày tháng gần đây của mình, chính là cái giá mình phải trả cho những vô tâm lơ đãng ngày đó?

Đài Nam 2003

Đàn bà yêu mình mới biết yêu chồng

Hình như trước khi nghĩ đến việc yêu chồng, đàn bà phải khổ sở tìm được cách yêu lấy chính bản thân mình trước đã. Nếu không, tất cả hạnh phúc chỉ là cái vỏ bề ngoài cho những ấm ức bên trong. Cho dù có người bảo, đàn bà càng biết giấu tâm trạng của mình càng dễ hạnh phúc!

1. Đến nhà bạn mừng tân gia, thấy ngôi nhà đẹp được treo ngay ngắn trên cửa ra vào một tấm biển: “If mama ain’t happy, ain’t nobody happy!”  (Nếu người mẹ chẳng hạnh phúc, thì cả gia đình không ai hạnh phúc!)

Bạn nói, với ông chồng đãng trí và thường quên xem đồng hồ mỗi khi nhậu nhẹt với bạn bè, cái khẩu hiệu này không phải chỉ là một câu châm ngôn. Nó còn là lời cảnh báo rất nghiêm khắc, rằng, đức ông chồng đáng kính có biết, người vợ chính là tâm trạng của gia đình hay không?

Nếu người chồng có tiền thì cả gia đình sẽ sung túc no ấm. Nhưng người vợ vui vẻ mới tạo nên một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Và hỡi những ông chồng bù khú bia bọt những buổi chiều tan sở, một người phụ nữ tan sở phải vội vàng về đón con, lo cơm nước giặt giũ, ngồi chờ một mình bên mâm cơm nguội ngắt, liệu sẽ mang lại tâm trạng nào cho gia đình bé mọn này?

2. Chắc chắn có một lý do khiến một người con gái từ chối khi người yêu mời vào quán đắt tiền; Cũng là lý do khiến người vợ trẻ cặm cụi lau chùi nhà cửa bóng như gương, là từng chiếc áo phẳng phiu buổi sáng dù buổi chiều người chồng trẻ quen thói bừa bộn và vô tâm, chỉ biết vứt đồ mỗi nơi một cái; Cũng là thứ khiến người đàn bà thường phải vờ “lên đỉnh” trong những cuộc yêu quen thuộc trên chiếc giường cũ kỹ. Đến mức độ, có những người vợ đói sex ngay trong cuộc hôn nhân tưởng như mỹ mãn.

Tất cả chỉ bởi, chúng ta đã quá quan tâm tới cảm xúc của anh ấy! Mà quên mất hoặc hy sinh cảm xúc của chính chúng ta!

Miễn cưỡng không từ chối chồng khi anh ấy đòi hỏi. Bực bội khi chồng làm gì không vừa ý, nhưng lại không đủ can đảm nói huỵch toẹt ra trước mặt chồng, chỉ dám đá thúng đụng nia. Phàn nàn chồng lười việc nhà, nhưng nếu khách khứa đến thấy chồng đang rửa bát, thì người vợ lại cảm thấy xấu hổ ngại ngần! Rất nhiều những tâm trạng trái ngược đã chi phối người vợ của gia đình. Và tâm trạng của người vợ đã khiến gia đình lúc ấm lúc lạnh.

3. Có những người phụ nữ, dù lấy ai làm chồng cũng than thở, hối hận, cau có. Lấy người chồng giàu có như thể cưới cái tivi, cưới ngôi biệt thự. Lấy được người chồng đẹp trai thì suốt ngày lo đánh ghen. Lấy được người mình yêu thì sau lại quay ra cãi vã, dằn vặt nhau vì tiền, so đo với chồng hàng xóm.

Và có những người phụ nữ, lấy ai làm chồng cũng dựng nên một gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ không đổ mọi lý do lên đầu chồng, không đòi chồng phải làm cho mình hạnh phúc trước, hoặc không bị những thứ vụn vặt trong cuộc sống thường ngày làm mất tâm trạng lạc quan, vui vẻ, sự tĩnh tại trong tâm hồn. Và không cần phải mang những mặt nạ hàng ngày, người phụ nữ nói lời thật, yêu thương đến mực và nói thật những cảm xúc cùng chồng, không giấu giếm.

Vậy, sau mỗi cánh cửa ngôi nhà, đều có một người phụ nữ đang túi bụi cơm nước con cái buổi chiều, đều đặn hàng ngày. Nhưng họ khác nhau chỉ ở những điều gì đang ẩn chứa trong tim mà thôi, là niềm vui sống hay là sự miễn cưỡng phải phép thành quán tính?

Chính tâm trạng khác nhau đó của những người vợ mới tạo nên vô số mái ấm có nhiệt kế hạnh phúc lên xuống khó lường đến thế trong thành phố.

Trang Hạ

2012

 

Sự trớ trêu của nhan sắc

Có một người bạn nói với tôi rằng, mỗi người phụ nữ sẽ có sức hút ở một mặt nào đó. Và người quý mến cô ta là người nhìn thấy điều đó, bị hấp dẫn bởi cái điểm đó.

Tôi bỗng nhiên, ngay trong khoảnh khắc đó, nhớ lại tất cả những gương mặt xinh đẹp tôi đã gặp suốt mười lăm năm qua.

Vì sao lại là những gương mặt xinh đẹp?

1. Gương mặt tình nhân và gương mặt phu nhân:

Tôi nhớ thời điểm đúng mười lăm năm trước, khi tôi chỉ là một tay chạy lông bông đi đếm giầy tại một xưởng gia công liên doanh của công ty giầy Hiệp Hưng, tôi đã gặp rất nhiều người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không hiểu sao đều là những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đến mức đám thợ gái trong xưởng phải ngoái nhìn cả cái khoảng không nơi họ vừa đi khỏi. Những cô gái trẻ, đẹp từ cái liếc mắt trở đi, đẹp từ một cái vẫy tay, một dáng đứng yêu kiều, một sợi tóc tơ xõa xuống trán, hay ngay cả bầu không khí bao quanh những cô ấy cũng duyên dáng.

Họ đều là tình nhân của những ông chủ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Là thư ký kiêm tình nhân. Là trợ lý kiêm tình nhân. Là tình nhân kiêm thư ký.

Họ biết ngoại ngữ đủ giao tiếp, nhưng nhan sắc thì lộng lẫy, trang điểm và ăn mặc sang trọng, trang sức tinh tế. Những người đẹp đi duyên dáng như một dòng nước chảy, đứng yên kiều diễm như một làn hương. Tôi nghĩ chắc chắn tôi không phải là người duy nhất thầm ghen tị mỗi khi nghĩ đến những cô gái có nhan sắc hút hồn người ấy.

Mỗi buổi sáng, tôi đều dận đôi giày vải chạy đi chạy lại trong những kho hàng và dây chuyền sản xuất, chạy theo các mệnh lệnh của các người đẹp đứng bên các ông chủ ngoại. Thực chất những cô thư ký tình nhân cũng không cần ra lệnh, hay nói bất kỳ tiếng nào. Bởi chúng tôi luôn biết cần làm gì vào lúc nào, chủ thường chọn kiểm những cái gì trong mỗi mã hàng. Và trong đầu luôn có ý nghĩ, vì sao có những người phụ nữ sinh ra đã xinh đẹp đến thế, phải chăng chính nhan sắc của họ đã khiến họ đang đứng ở vị trí được đại gia ưu ái, và nhan sắc cũng khiến những người phụ nữ còn lại còng lưng bên máy khâu giầy mười bốn tiếng một ngày?

Nhưng có một điều cực kỳ đặc biệt, bà vợ thực sự của những ông chủ ngoại kia, thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở công ty tôi vào buổi chiều. Họ tay hòm chìa khóa, đi làm công nợ, họ thường xuất hiện một mình mà không đi cùng chồng, làm việc với kế toán trưởng hoặc giám sát những đơn hàng xuất nhập giữa họ và công ty tôi. Họ mới là người đàn bà có quyền lực, giữ tiền và giữ ông chồng thành đạt kia. Họ có người là Hoa kiều, có người là ngoại kiều, cũng có người là người vợ Việt trăm phần trăm, nhưng đều năng động quyền biến, đều có địa vị bà chủ vững chắc.

Và họ có điểm chung là nhan sắc đều xấu, những bà vợ buổi chiều xấu vô kể nếu so với cô tình nhân buổi sáng đứng bên người đàn ông. Những bà vợ đại gia có nhan sắc trung bình, mũi to, mặt tròn xoe, hoặc mũi tẹt, lùn, gò má đầy, bàn tay thô hoặc béo, ngoại hình tầm thường, nhan sắc đạt điểm 5/10 là may. Có bà chủ tính nết thuần hậu, cũng có bà ghê gớm sắc sảo, nhìn nhân viên chúng tôi bằng nửa con mắt.

Rất nhiều lần chúng tôi chỉ ngồi bàn về nhan sắc của những phụ nữ làm bồ và làm vợ của những ông chủ. Và đều không hiểu vì sao, những cô nàng xinh đẹp kiều diễm kia không thể trở thành phu nhân? Cũng không hiểu vì sao, người đàn ông thành đạt không đổi vợ? Dù rõ ràng, họ có trong tay cả hai người đàn bà. Và nói như một người bạn tôi, đàn ông chỉ cần hô “Đằng sau quay, một hai bước đều!” là người đàn bà đứng sau lưng bỗng nhiên đổi địa vị lên đầu.

Nếu như đàn ông muốn.

Nhưng mãi mãi chúng tôi không bao giờ giải mã được bí ẩn của những người đàn bà đứng ở vị trí phu nhân và tình nhân. Nếu chỉ là nhan sắc, hình như không đủ để tình nhân thành phu nhân. Nếu chỉ là vấn đề người đàn bà nào đến trước trong đời người đàn ông giàu có, cũng chưa hẳn. Bởi hôn nhân chắc chắn không phải là mối quan hệ kiểu xếp hàng thời mậu dịch, hết lượt tôi sẽ đến… nàng!

Nếu nói về hạnh vận, may mắn, cũng chưa hẳn, bởi nếu người đàn bà tình nhân may mắn, họ đã chẳng phải làm tình nhân, mà đã là phu nhân, họ đã không phải trở thành bình hoa di động, mà có thể còn sưu tập được một đám đàn ông đẹp vây quanh làm đồ trang sức mới đúng.

Nếu nói rằng đó là phúc phận, thì hơi mê tín quá. Nhưng đàn bà có nhan sắc mà không có phúc phận, thì chỉ gặp nổi những người đàn ông cho bạn được mọi thứ trừ… cuộc đời anh ta. Thế nhưng, cái người đàn bà nắm được cả tiền lẫn cuộc đời của người đàn ông, có phải là người có phúc không?

Tôi nghĩ, có lẽ cũng không. Bởi chúng tôi tuy là gái văn phòng nghèo và không địa vị, nhưng vẫn kín đáo thương hại những phu nhân đại gia đeo nhẫn đính hột ngọc lớn trên tay, thảng hoặc chạy qua văn phòng tôi vào những buổi chiều công nợ. Họ có mọi thứ nhưng hình như họ thiếu một đôi thứ quan trọng nhất đời.

2.Tướng mạo có làm nên hạnh vận?

Cái điều làm tôi bỗng nhiên nhớ đến nhan sắc của người phụ nữ trong mắt một người đàn ông, là bởi sự liên tưởng bất ngờ:

Phải chăng chính người đàn ông đã nhìn thấy trong người đàn bà này cái đẹp hài hòa và quyền biến năng động của một người tay hòm chìa khóa, và nhìn thấy trong người đàn bà kia sức hút nổi bật và mãnh liệt của một tình nhân? Và vì thế, bằng ưu thế của giống đực, chính người đàn ông đã lựa chọn người phụ nữ làm vợ và người phụ nữ làm tình nhân, mà không phải ngược lại?

Phải đó là lý do mà chúng ta đã yêu một người này, sẽ cưới một người kia, và làm bạn tri âm với một người nào khác? Bởi thế nên, có nhiều người phụ nữ đã đồng ý làm vợ người đàn ông yêu cô tha thiết. Mà đàn ông thì ngược lại, đã yêu người phụ nữ nào làm anh ta có thể yêu, chứ không phải nhận lời một cô nàng si tình nào đang săn đuổi anh ta.

Việc nhận ra tố chất nội tại và phù hợp của một phu nhân trong một nhan sắc tầm thường chắc chắn khó hơn nhiều việc nhận ra một người đẹp nào đó mà đàn ông muốn có làm tình nhân. Bởi cái đẹp tình nhân hình như đã thể hiện ra ở bề ngoài, ở những dáng đi yểu điệu duyên dáng, ở những mắt đẹp tóc đẹp và dáng người mỹ miều. Hình như nhan sắc mất rất ít thời gian để chinh phục đàn ông, còn đàn ông lại mất không ít thời gian để lựa chọn được ra phu nhân của mình.

Hoặc đơn giản, người đàn ông nhìn thấy được năng lực của phụ nữ: Người này sẽ cai quản tốt lãnh địa cho chồng, vượng phu ích tử, sẽ chung thủy hầu hạ dạ vâng. Còn người kia có khả năng yêu nhưng chẳng bao giờ có khả năng làm vợ, tay hòm chìa khóa. Người đàn bà này phải giữ bằng hợp đồng hôn nhân, người đàn bà kia phải giữ bằng yêu.

Và vì thế, sự lựa chọn của một người đàn ông sẽ làm nên số phận một người đàn bà.

Tôi thấy sao chua chát quá.

nước hoa Vera Wang - Love struck

Mười hai năm sau, tôi gặp lại một trong số những cô tình nhân – thư ký ngày đó, giờ đã là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong một khu công nghiệp ở ngoại thành TP.HCM. Chị không nhận ra tôi, tôi càng không nhắc rằng, tôi đã từng gặp chị thuở hàn vi. Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm trong bữa tiệc do Hiệp hội doanh nhân Đài Loan tổ chức mừng năm mới. Tôi khen chị đẹp quá, thật có dáng bà chủ, phu nhân, đàn bà trở thành đại gia như chị cũng không nhiều, nhất là đàn bà đẹp, bốn mươi rồi vẫn xinh đẹp trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Chị khiêm tốn nói, tôi may mắn gặp được những người đàn ông là đại gia thực sự. Từ những mối quan hệ kết giao ấy, mới gây dựng được sự nghiệp bây giờ. Nếu không nhờ vào quan hệ rộng rãi, cũng như bao nhiêu vất vả kinh doanh, làm ăn, thì tôi có xinh đẹp tới mấy rồi cũng sẽ kết thúc ở vai trò một bà nội trợ cho một ông đại gia nào đó, họ cho gì, mình có nấy, mà thôi.

Thì ra, vào cái thuở hàn vi, khi người khác ngưỡng mộ vị trí “tình nhân của đại gia” thì có lẽ, chính những cô tình nhân đã linh cảm được kết cuộc của thế thái nhân tình. May mắn thì chiếm được ghế phu nhân của đại gia, kém may mắn thì bị thay như thay áo, khi đã hết hấp dẫn. Và vì thế, cô tình nhân đã có những lựa chọn của riêng mình, tìm cách vươn tới một quyền lực khác thực sự của cô, trong lúc người khác tưởng cô đang ăn bám nhan sắc.

Hay nói một cách khác, chính sự lựa chọn của người phụ nữ đã làm nên số phận của cô ấy, chứ đâu hẳn chỉ bởi tướng mạo, nhan sắc, số phận?

Người đàn bà than thở sao mình luôn gặp tình trái ngang, ai biết về bản chất, đó là người đàn bà luôn lựa chọn yêu người đã có vợ?

Người đàn bà than sao mãi tình duyên lận đận, ai nhận ra đó là người đàn bà đã từ chối bao cơ hội yêu thương khác, mãi marathon một mình trên con đường tìm người đàn ông không tỳ vết?

Người đàn bà nào sinh ra đã có số làm vợ bé? Kể cả đàn ông có rắp tâm lừa chị đi nữa, thì khi nhận ra trớ trêu, sao không rũ áo ra đi tìm lấy thứ chính đáng thuộc về mình, mà lại cam chịu rồi than thở về kiếp chồng chung?

Sự lựa chọn của người phụ nữ mới là đấng toàn năng cho đời đàn bà, chẳng trách các cụ vẫn nói câu, đức năng thắng số. Hạnh vận của đời không thể biến không thành có, nếu người phụ nữ chẳng xắn tay áo lên lựa chọn, và mỗi lựa chọn ở khoảnh khắc quyết định sẽ dẫn cuộc đời ta đi về một tương lai khác nhau.

Có người đàn bà biết cách biến chồng thành đại gia, còn người đàn bà khác biết cách biến đại gia thành chồng. Cũng có người đàn bà biết cách tạo ra các triệu phú bằng cách kết hôn với các tỷ phú và sau đó, xài chồng như xài tiền.

Đó mới là sự trớ trêu của nhan sắc.

Trang Hạ

2012

Người con trai đi đổ rác

Không hiểu sao, thời thiếu nữ, tôi rất thích đi đổ rác, vì tôi luôn tin rằng, người con trai tôi yêu sẽ xuất hiện bên xe rác công cộng.

Suốt những năm từ mười lăm tuổi cho tới hai mươi tuổi, tôi luôn chăm chỉ đi đổ rác vào mỗi buổi chiều. Kể cả những năm sau hai mươi tuổi, khi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, đã ở tập thể hoặc đi xa nhà cả ngàn cây số, tôi vẫn nhớ đến giờ xe rác đổ kẻng buổi chiều. Và mỗi khi đạp xe qua những con đường đẹp đẽ đầy bóng cây của Sài Gòn, tôi vẫn nghĩ, tôi vẫn cô đơn là chỉ bởi, tôi vẫn chưa đi đổ rác đủ nhiều, để gặp được người tình trong mộng.

Vì tôi luôn tin rằng, những năm cuối thế kỷ 20, người con trai đổ rác vẫn là một thứ hiếm hoi, loại trừ những cậu choai đổ rác theo lệnh mẹ, và những ông chồng sợ vợ khệ nệ bê bao rác ra xe, bịt mũi hất lên, thì còn lại có lẽ là những người con trai hiếm hoi của thế kỷ hai mươi, không áo sống xe đẹp ra đường hoặc ngồi quán bia, mà giờ đó chịu vào bếp xách lên cái thùng rác gia đình.

Kể cả khi đi bên tôi là một người đàn ông bệ vệ tôi sắp lấy làm chồng, tôi hai mươi hai tuổi vẫn khắc khoải nghĩ về một người con trai nào đó, có thể là người sẽ làm tôi có thể yêu anh được, đã xuất hiện một buổi chiều nào đó quanh tôi. Chỉ là vì tôi đã không đủ duyên để gặp anh đúng lúc ấy.

Những cô bạn hàng xóm luôn quần lửng áo cộc chạy vội vã ra xe rác cho phải phép, đôi khi những người con trai quanh khu phố cũng ra xe vứt rác một cách miễn cưỡng. Tôi thì luôn ăn mặc tươm tất lành lặn và thong thả, bởi tôi hy vọng sẽ có một ngày, tôi sẽ gặp người con trai cũng tươm tất và thong thả đi đổ rác, coi nó bình yên như một việc đơn giản thường nhật trong gia đình. Tôi hy vọng một cuộc làm quen thiện chí trên đường chúng ta xách cái thùng rác rỗng quay về nhà. “Anh ở gần đây à?” – “Em cũng đi đổ rác à?” – “Sao trước đây em không gặp anh nhỉ?” – “Mai em nhớ đổ rác lúc sáu giờ nhé! Anh sẽ đợi!”

Tôi không hề có một hình dung nào về người yêu trong mộng, càng không hề muốn gặp một người con trai quần áo bò sành điệu. Anh ấy sẽ nói với tôi rằng, sao em ăn mặc giản dị thế? Tôi cũng không muốn yêu người con trai đi xe máy, anh ấy sẽ nói, em lên đây anh chở đi cho nhanh! Tôi càng không nghĩ sẽ yêu một ai đó đẹp trai, họ sẽ bảo tôi rằng, em mặc váy đẹp hơn!

Tôi chưa đủ trải nghiệm để hiểu nổi vì sao trong lòng tôi thầm mong ước tôi sẽ yêu chàng trai bên xe rác. Tôi chỉ biết rằng, cuộc tình nhanh chóng quá, tôi sẽ chậm, cuộc tình hào nhoáng quá, tôi sẽ lệch, cuộc tình xa xỉ quá, tôi sẽ rớt lại một mình với thế giới của cô thiếu nữ nhà nghèo. Người đẹp trai càng không phải là người sẽ ở lại bên tôi lâu.

Tôi chỉ mơ hồ hiểu rằng, hạnh phúc là khi chúng ta yên tâm về cuộc sống, tìm ra điểm thăng bằng trong đời sống, một điều đồng cảm và một điều lãng mạn.

Khi tôi đã hai lần mười lăm tuổi, tôi hiểu ra lý do của hình bóng hạnh phúc trong tâm trí cô bé đi đổ rác năm xưa. Thì ra, tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều bằng bản năng của một người phụ nữ:

Lãng mạn không phải là ngồi bên ánh nến với bó hoa hồng và chai rượu vang, một anh chàng đẹp trai và một cô nàng váy đỏ gợi cảm. Đó là công thức ước lệ về lãng mạn mà thôi. Còn trong đời sống, mọi sự lãng mạn có thể xuất hiện bên xe rác, giữa những kẻ tầm thường, sự lãng mạn là bất cứ điều gì còn khiến ta rung động.

Tình yêu không là đặc quyền dành cho những giai xinh gái đẹp. Tình yêu là thứ quà tưởng thưởng xứng đáng mà cuộc đời dành tặng cho những người phụ nữ xứng đáng được yêu. Và đó không phải món quà độc đắc sau cuộc xổ số cầu may, đó là món quà dành cho người phụ nữ nào biết điểm dừng trong cuộc marathon kiếm tìm tình ái.

Hạnh phúc càng không phải là một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tay kèm theo hoa hồng tặng lời cầu hôn. Sự xa xỉ ấy chỉ một số ít người có được. Nhưng hạnh phúc chắc chắn là hào phóng hơn, nếu bạn nhận ra rằng, một người con trai sẵn sàng đi đổ rác cũng sẽ là người con trai sẵn sàng chìa vai ra gánh vác chia sẻ những bần cùng vất vả nhất trong chặng đường dài hôn nhân và gia đình.

Và nếu bạn chỉ tìm thấy người yêu ở những nơi mũ cao áo dài, quán xá nhảy múa vui tươi, nơi ánh đèn màu và ly cà phê ngon, đừng hỏi vì sao, khi bạn hết xinh đẹp và vui thú hứa hẹn, người con trai ấy lại bỏ bạn mà đi!

Trong thực tế, cuối cùng, tôi đã không gặp người con trai nào bên xe rác đủ để khiến tôi yêu đương, trao thân gửi phận. Mà người chồng tương lai của tôi sau này, quen tôi vào lúc lao xe đâm thẳng vào tôi trên đường phố. Đó là người con trai dù có đi đổ rác cả đời cũng chẳng bao giờ gặp tôi, chỉ vì nhà anh ở cách tôi khá xa.

Thế nhưng lại là người đàn ông sẵn sàng đổ rác giúp tôi sau này. Thật lạ lùng là những điều giản dị về hạnh phúc.

Trang Hạ

2012