Mùa hoa bỏ lại

Đáng lẽ bộ phim Hồng Kông “Tâm trạng khi yêu” phải được dịch đúng tên 花樣年華 thành “Những mùa hoa bỏ lại” – y chang như tên một ca khúc nào đó – nếu như người dịch phim ngày đó không nệ vào tựa đề tiếng Anh của nó: “In the mood for love”. Không phải nhiều người hiểu rằng, cụm từ “những mùa hoa bỏ lại” hoàn toàn không phải là một cụm từ nói để cho du dương vui tai, ghép thành tên đẹp, kiểu những cuốn tiểu thuyết tình cảm của thế hệ văn học trẻ Trung Quốc, nhảm nhí đã đến mức quá trớn, đang làm mưa làm gió quầy sách Việt Nam bằng những tên dài vô nghĩa.

Mà đó là thương hiệu của riêng những người phụ nữ dành để nói về những năm tháng đẹp nhất đời mình, tất nhiên, đã chia mọi động từ ở thì quá khứ. Tôi đã từng gặp, đã từng yêu, đã từng thảng thốt chia tay. Đã từng đau. Đã từng như thế nào đó để tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Mỗi lần có ai đó nói cụm từ “花樣年華 -những mùa hoa bỏ lại”, những người phụ nữ luôn luyến tiếc nghĩ về quá khứ.

Mình thường lạc đường triền miên trong lòng những thành phố lớn. Mình đang viết một cuốn sách về một số thành phố lớn và luôn cảm nhận được cảm giác lạc đường triền miên tới từ trong ký ức. Những câu trả lời từ đám đông luôn không thỏa mãn mình. Ngược lại, những câu trả lời của mình luôn khiến đám đông nôn nóng muốn hỏi han thêm mình nhiều hơn. Để kết thúc công cuộc vấn đáp bất đắc dĩ, mình thường tránh những người ở ngoài những hành trình cần thiết.

Ngày trước, có một người rất mong muốn được một lần tham gia hành trình lạc đường của mình. Mỗi lần biết mình sắp đi đâu, anh này thường làm một tấm bản đồ vẽ tay, ghi rất rõ tên đường, chỗ rẽ, đánh dấu các cột mốc để mình đi tới nơi mình muốn một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Những chặng đường dài hàng trăm cây số, anh này thường đánh dấu những chỗ có trạm xăng và khoảng cách giữa những trạm xăng để mình tiện tham khảo khi đi đường một mình. Có lần mình định chạy xe tới một đỉnh núi cách chỗ mình hơn 200km rồi về ngay hôm sau, anh này đã can, với lý do, thời anh này còn trẻ, anh đã chạy y chang như thế, và lúc 3h sáng phải đứng chờ giữa núi vì trạm xăng ở đỉnh này chỉ mở lúc 6h sáng, giờ vẫn vậy. Mà nếu không đổ đầy bình, trạm tiếp theo có rất nhiều khả năng là hết xăng giữa đường.

Được vài tháng, mình bắt đầu thạo phương hướng, và sự tự ái phụ nữ khiến mình cự tuyệt những tấm bản đồ viết tay gửi qua e-mail! Anh này gửi tới địa chỉ nhà mình một thiết bị định vị GPS có bản đồ số mọi tuyến đường. Anh nói, đây là thiết bị gắn trên xe hơi, nhưng riêng em thì phải gắn nó trên xe máy. Kèm theo có một đĩa phần mềm tìm đường Papago! có bản quyền hợp pháp hai năm.

Mình còn nguyên sự ngại ngần, mình hỏi một anh bạn ở Sài Gòn, anh có xe hơi, thôi để em tặng lại anh thiết bị GPS này cho anh dò đường, chứ em thà chết chứ không thể nhận quà cáp. Anh bạn cười lớn, sao em ngốc thế, Việt Nam (gần mươi năm trước) lấy đâu ra bản đồ số? Bọn anh mới là những người đầu tiên đang đi vẽ bản đồ số cho Việt Nam đây, thôi em cất đi cho nó lành! Hay đưa đây, anh bán dùm!

Mình cũng không thể đối xử như thế. Nhưng ngày xưa, vì được tặng một chiếc mũ bảo hiểm quá đẹp, mà mình đã đi mua xe phân khối lớn. Chẳng lẽ bây giờ vì được tặng cái máy dò đường, mà mình phải đi mua ô tô? Mình bèn mang thiết bị GPS ra một quán cà phê gần đường huyện lộ, giữa một chặng đường mình chạy lang thang, đâu đó đoạn giữa Đào Viên và Trung Lịch, một buổi trưa giữa mùa hạ, mình gọi điện cho chủ nhân tới, hướng dẫn mình sử dụng GPS.

Biết không, anh chàng này đã lén lút có một thao tác. Sau khi hướng dẫn mình sử dụng, anh này lên xe đi mất. Mình có nhã ý là trả tiền cà phê, ít nhất cũng là một cử chỉ cảm ơn, nhưng anh này cũng không chịu. Từ đó không lần thứ hai gặp nhau!

Chiếc máy làm mình cảm thấy như mọi ngóc ngách đường xá luôn ở trong tay mình, thật dễ chịu biết bao. Trừ một việc là đôi khi nó chỉ là một chiếc máy, nó chỉ dẫn rất máy móc, và mình vẫn gây tai vạ như thường bởi tính lơ đãng chủ quan: Muốn đến thăm một nhóm cô dâu Việt ở thành phố Trung Hòa, mình đã không nhìn bản đồ mà chỉ nhìn tuyến đường máy chỉ dẫn, bèn đi xuyên qua đầu kia thành phố Đài Bắc, vượt qua cầu Trùng Khánh, đi sang đường Trung Chính để lại xuyên qua thành phố Bản Kiều, sau đó vòng qua thành phố Vĩnh Hòa, dọc đường Văn Hóa để vắt sang thành phố Trung Hòa, khi về lại chạy ngược lại xuyên qua bốn thành phố, mỗi lần đi mất khoảng hai tiếng đồng hồ.

Đến một lần cô dâu Việt Nam đến gặp mình lấy sách báo miễn phí, cô ấy tà tà chạy mất… đúng mười phút! Cô ấy đi ra khỏi nhà, đi thẳng là tới cổng nhà mình! Ôi trời ơi, hóa ra nhà cô ấy ở đầu này thành phố kia, còn mình ở đầu kia của thành phố này, chỉ qua một chiếc cầu là gặp nhau, mà mình mỗi lần đều phải đi vòng qua bốn thành phố!

Vài tuần sau, đúng hơn là sau khi đã sử dụng thành thạo thiết bị, khám phá thêm nhiều hành trình mới, thì phát hiện ra một thứ lạ lùng: Trên máy có ghi một thông số lạ, một địa điểm được đánh dấu là Đích Đến, mà địa chỉ nhà mình đã luôn mặc định là Điểm Khởi Hành rồi, tất nhiên.

Còn ai ghi nhớ một địa chỉ vào cái máy này, trừ anh chàng kia, vào lần ngồi quán cà phê dọc đường gió bụi? Mình lên mạng hỏi đó là địa chỉ gì?

Anh ấy nói: Đấy là địa chỉ nhà tôi. Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó, em sẽ đi tuyến đường này, để đến nhà tôi một lần!

Mình đã không bao giờ đi tới điểm Đích Đến ấy. Vào cái thời 花樣年華, mình là một người phụ nữ không bận tâm tới những người nào đó không ở trong hành trình đi của mình! Mình không biết cái người lặng lẽ ở ngoài hành trình kia, phải mất bao lâu họ mới thôi không còn chờ đợi mình một lần nào đó bất ngờ đến!

Mấy ngày gần đây ngồi lọ mọ lên hành trình các tuyến đường cho một chuyến đi rất dài và rất xa đang ở trước mặt, bỗng nhiên mình sửng sốt nhớ tới kỷ niệm cũ. Trời ơi, những người có thể lo mình lạc đường, giờ đây sao mình không còn gặp trong đời? Những người tỉ mẩn nghĩ tới một người phụ nữ bé nhỏ đi lang thang giữa các miền đất, giờ sao mình không còn gặp trong đời? Những người như thế đã tan biến đi đâu? Hay cảm giác cô đơn khắc khoải thường trực những ngày tháng gần đây của mình, chính là cái giá mình phải trả cho những vô tâm lơ đãng ngày đó?

Đài Nam 2003

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Mùa hoa bỏ lại”

  1. Nếu không có những mùa hoa để mà bỏ lại thì còn gì là cuộc sống nữa hả thùy giang?

Bình luận về bài viết này