Vì sao tình yêu chưa tới?

Vì sao tình yêu chưa tới?

Mình có những người bạn gái, đã gần bốn mươi tuổi nhưng chưa từng yêu lần nào trong đời. Đúng hơn là chưa từng được ai tỏ tình bao giờ.

Học cấp ba, để ý tới bạn trai cùng lớp cũng không dám nói. Lên đại học, đôi khi gặp gỡ bạn bè ở trường bên, thường bạn sẽ ngồi lẫn trong đám bạn gái thân. Đi làm để ý sếp, thì sếp đã vợ con đàng hoàng, ngoài sếp ra thấy mọi đồng nghiệp khác đều ấu trĩ và nhạt nhẽo.

Mọi người lần lượt cưới, trước và sau ba mươi tuổi. Vào lứa tuổi ấy, bạn lại xách va li lên đường du học, làm quen được với một nhóm cũng – vì – chưa – bị – cưới – nên – đi – du – học, bạn càng thấy cuộc sống tự do độc thân là một lựa chọn khôn ngoan.

Bạn không định cưới Tây Tàu, nên du học là một cuộc sưu tập các quán cà phê và tiệm sách ở nước ngoài, không yêu ai lần nào. Sau dăm bảy năm buồn chân nên về nước. Có thêm được nhiều thứ xinh xẻo thời thượng và sành điệu nhưng không biết để làm gì. Về Việt Nam, bạn trở thành mẹ nuôi của một đám con nít, con của những bạn học thời đại học. Mỗi lần Tết đến, bạn đều tíu tít chuẩn bị phong bao mừng tuổi cho lũ – trẻ – con – không – phải – của – mình.

Bỗng nhiên, bạn có mơ ước đi chinh phục Tây Tạng, bạn vội lên đường đi theo một nhóm người quen trên mạng. Sau chuyến đi, bạn bỗng giác ngộ cả thể chất lẫn tinh thần, đi học Yoga chăm chỉ kèm theo một loạt sách dạy về tử vi, càng đọc càng thấy tâm đắc, bỗng nhiên tự hỏi sao trước đây mình không bận tâm tới du lịch và khoa học thần bí?

Và mỗi sáng lên cơ quan, việc đầu tiên của bạn là mở báo điện tử ra. Sau đó lướt qua vài trang blog hoặc Facebook của người quen bạn bè. Đôi khi có một bài viết khiến bạn dừng lại hồi lâu:

Một công ty xây lắp trúng thầu dự án. Ngày xưa, chàng giám đốc này ngủ cạnh đôi dép của mình, bên đống lửa trại của thời sinh viên, bao lâu rồi nhỉ?

(Đủ lâu để một cậu trai non nớt và ấu trĩ trở thành người đàn ông thành đạt và nghiêm túc. Có điều, không phải trở thành một phần nào của bạn mà thôi.)

Trưởng phòng kinh doanh của một công ty trả lời phỏng vấn về một vụ khiếu nại từ khách hàng. Con bé này ngày trước đụt thế, hóa ra bố nó là cựu phó tổng của công ty mẹ. Đúng là con ông cháu cha!

(Bạn tìm ra thêm nhiều lý do khác nữa đã kéo chân bạn ngồi ở cái bàn này, trước cái máy tính này, sáng sáng mở báo điện tử ra đọc!)

Trường Anh ngữ chiêu sinh và ưu đãi học phí. Cậu này xưa toàn lăn lộn trên forum, chửi nhau mấy lần.

(Cậu ấy giờ đã bắt tay vào sự nghiệp riêng, bạn vẫn còn ngồi hồi tưởng thời quá khứ ấy.)

Rời màn hình, đi ra ngoài gọi vài cú điện thoại, quay về chỗ ngồi. Lại mở một trang web quen tay nào đó.

***

Ở đâu có một tình yêu như bạn mơ ước? Ở đâu có một người đàn ông không tì vết? Một người đàn ông sẵn sàng để bạn yêu và yêu bạn, đáp ứng đủ mọi nhu cầu mà bạn muốn có ở một người đàn ông?

Mười lăm tuổi, cậu bạn trai nào ngỏ lời, mình cũng rung động. Bất kể cậu ấy là ai, cá tính thế nào, gia cảnh ra sao. Cậu ấy chỉ cần học giỏi là đủ.

Hai mươi tuổi, thích những gì lãng mạn tuyệt đối. Sẵn sàng bỏ một kẻ theo đuổi chỉ vì kẻ ấy không biết tặng thứ hoa mà bạn thích. Và kẻ nào nói lời ngon ngọt sẽ có được trái tim yêu.

Đến ba mươi, lại cần một người đàn ông vừa lãng mạn vừa có kinh tế độc lập, lại còn phải biết đối nội, đối ngoại, lấy lòng bạn bè người thân của ta.

Bốn mươi dường như phức tạp hơn, không chỉ vừa lãng mạn, vừa có kinh tế độc lập, vừa biết ăn ở cư xử khéo léo chu đáo, lại còn phải có kiến văn, hiểu biết thời sự xã hội, có gu thẩm mỹ, không được gia trưởng, được biết mặt biết tên trên mạng Internet. Và quan trọng nhất là chưa từng cưới vợ lần nào.

Không biết người yêu lý tưởng của tuổi năm mươi thì sẽ ra sao?

Bạn không nhận ra rằng, người đàn ông lý tưởng của tuổi bốn mươi chính là cậu trai ấu trĩ của tuổi đôi mươi, là người thanh niên ba mươi tuổi chật vật kiếm sống và lập thân lập nghiệp mà bạn đã bỏ lại sau lưng. Bạn chưa có ai yêu chỉ bởi bạn đã không bao giờ cho cậu trai ấu trĩ ấy một cơ hội để ngỏ lời.

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy. Nên bạn đã đi lướt qua người đàn ông tốt chỉ vì anh ấy không hấp dẫn, không bảnh bao ăn nói ngọt ngào, không biết lấy lòng bạn, không tỏa ra ánh hào quang thành đạt giàu có vào thời điểm bạn gặp anh ấy.

Người con trai chu đáo và chân thành có thể là một người rất vụng về, không đoán được bạn thích hoa gì, bạn ưa câu hứa hẹn nào, bạn thích được khen ra sao. Vì thế nên bạn để anh ta rớt lại ở tuổi hai mươi.

Người con trai thành đạt có thể bắt đầu hành trình trưởng thành bằng hình ảnh một cậu trai kiêu căng, ảo tưởng về bản thân nên ngày đêm chỉ theo đuổi mục đích khẳng định cái tôi to đùng ấy. Hối hả với từng cơ hội đến với cậu ấy. Bạn thấy một kẻ kỳ quặc, khó nói chuyện, kiêu ngạo thì làm sao xứng đáng được bạn yêu?

Một người chồng tốt, yêu vợ con, chu đáo việc nhà, biết đỡ đần gánh vác cùng bạn, có khi lại là một người con trai đãng trí, nghèo và luộm thuộm, xấu trai, đi xe cũ, nghiện thuốc lá nặng, chẳng biết gì về phim ảnh và ca sĩ đang lên. Vì thế bạn cũng đánh trượt người chồng tốt ngay từ vòng gặp gỡ đầu tiên.

Và trong lúc bạn thất vọng vì hiện tại, bạn vẫn sụt sùi với những bộ phim diễm tuyệt có những anh chàng vừa đẹp trai, vừa đa tình, vừa chung tình, vừa yêu tha thiết cô bạn gái, vừa tài giỏi thành đạt, vừa sẵn sàng xả thân để làm vừa lòng cô bạn gái. Bạn buồn bã nghĩ rằng, tại sao trong đời sống, đàn ông tốt đẹp đã đi đâu? Ở đâu ba tiếng “Anh yêu em!” của riêng mình bạn mà thôi? Đàn ông tốt vì sao luôn là những người đã có vợ? Thế những đàn ông tốt chưa vợ đi đâu hết rồi?

Họ không đi đâu cả, họ luôn ở bên cạnh bạn, từ lúc bạn mười lăm cho tới khi bạn bốn mươi, năm mươi.

Chỉ có điều bạn không hề nhận ra họ là ai, mà thôi!

Trang Hạ

2012

Một suy nghĩ 89 thoughts on “Vì sao tình yêu chưa tới?”

      1. biết những thứ mà những ng 25 tuổi ko biết, 30 tuổi lại càng ko biết, nói đc 1 câu nghe khinh ng trẻ quá, khác nào khinh quá khứ của mình

  1. Rất yêu văn chị Trang Hạ, tất cả các bài viết của chị đều rất đỉnh-mà rất đời thường. Chủ đề cuộc sống quanh ta thôi-mà chẳng ai cảm nhận ra. Nhớ lần đầu tiên ra HN, hỏi về chị Trang Hạ, thế là có một anh chàng trong hội bảo: “Ối, Trang Hạ á…vừa xấu lại vừa điêu”…sau này mới biết anh í là một cây gia trưởng, đàn ông của những năm 1930 hay sao á! Hí hí, mà chị Trang Hạ thì chuyên viết bài về phụ nữ hiện đại.

          1. Em thi lai dang nghi anh Tung Duong da o ben canh chi Trang Ha tu hoi nao hoi nao den nam chi i 40 tuoi, nhung TrangHa khong biet, lai di lay chong mat tieu, nen gio len day “tiet lo bi mat quoc gia” cho do tuc, hii

      1. làm sao để gặp được chị? gặp mặt và nói chuyện với chị có tốn tiền như gặp ca sĩ không? chị ở tít hà nội. em lại ở TPHCM. làm sao có đủ tiền để bay ra Hà nội bây giờ….Em phải để dành tiền mới được. huhu

  2. Trang Ha oi, sorry Trang Ha vi moi reformat laptop nen chua download duoc font tieng Viet.
    Rat dong y voi Trang Ha la nam hay nu, deu can thoi gian de truong thanh. Tuy nhien, trong truong hop cu the nay, Trang Ha khuyen co gai nay nhu the nao? Dang nhe co ay da phai lam gi de khong bo lo hanh phuc nhu vay?

    1. Đừng kén cá chọn canh nhiều nữa. Nhìn mọi người ở xung quanh với cái nhìn bao dung hơn một chút.

      Vì bạn “kén chọn” họ thì họ cũng “kén cá chọn canh” bạn chứ đâu! Bằng chứng là, bạn chẳng nói yêu được ai, thì chờ đến bao giờ mới có người nói yêu bạn?

      1. làm sao để phân biệt được ranh giới giữa chuyện “không kén cá chọn canh” và”bạ đâu yêu đấy” hả chị? Em cũng rất hay tự hỏi mình câu title của bài viết này, có lẽ em đã bỏ lỡ ai đó chăng, nghĩ lại có khi rất nhiều rồi. Em cũng biết mình thật hão huyền và đặt quá nhiều tiêu chuẩn, nhưng thực là em vẫn chưa tìm được câu trả lời cho em..

        1. Thắc mắc chính đáng vầy mà ko ai trả lời sao?
          Có một câu nói vui là “Khi mới cưới, người phụ nữ luôn mong người chồng thay đổi nhưng cô ấy đã nhầm; người đàn ông thì luôn mong vợ mình không bao giờ thay đổi và anh ấy cũng nhầm”. Sẽ ra sao nếu “cậu trai ấu trĩ của tuổi đôi mươi” như Trang Hạ nói không bao giờ trưởng thành thêm (hoặc tệ hơn là sinh thêm tật rượu chè, vũ phu?).
          Bạn không thể biết được (đến tôi cũng chịu, chả bít sau này mình có bỏ được những tật xấu của chính mình hay ko nữa). Quan trọng là nồi nào úp vung nấy, nồi to sẽ có quyền kiếm được vung to!

        2. Xin nói trước là chẳng có quan điểm hay lẽ sống nào là tuyệt đối phù hợp, tuy nhiên hai câu mà bạn đưa ra vẫn có sự khác biệt. Trong câu đầu tiên “cá” và “canh” là hai món không cách biệt với nhau nhiều, đều là các món “ăn” được, có thể hiểu nôm na là trên trung bình. Còn “bạ đâu ăn đấy” thì bạn sẽ bị đau bụng à… Chút chia sẽ, mong được góp ý

  3. Đọc bài này lại nhớ đến chồng em có lần kể, cô bạn thân (yêu) của anh ấy than, sao đàn ông tốt thì đều đã có vợ cả. Có lẽ nên để cô ấy đọc bài này của chị để cô ấy nhận ra, làm gì sẵn có thứ gọi là đàn ông tốt, làm gì có thứ gọi là đàn ông hoàn hảo. Nếu không có thời gian, sự trải nghiệm để trưởng thành của người đàn ông và đôi khi là sự “chiến đấu” để “dạy dỗ” chồng của các bà vợ. Và dù là như thế, cũng chẳng thể có một người đàn ông lí tưởng như trong phim. Không tin, bạn hãy thử nhìn lại mình đi. Em nghĩ thế, có gì sai không chị?

    1. Cũng vẫn có những người đàn ông luôn “phát lộ” sự hoàn hảo ở mọi thời điểm, từ 20 tuổi đã giàu có thành đạt, chu đáo chân tình v.v… Nhưng khốn nỗi, những người ấy, họ lại không chọn bạn, hi hi. Nên bạn buộc phải đi tìm kiếm những người đàn ông tuyệt vời ở trong những người đàn ông bình thường, hi hi.

  4. hay quá chị ơi, có những thứ ta cần luôn có bên cạnh ta, mà ta không nhận ra nó, cứ mãi kiếm tìm.

  5. “Nên bạn buộc phải đi tìm kiếm những người đàn ông tuyệt vời ở trong những người đàn ông bình thường”
    Rất đúng, Trạng Hạ nhỉ.
    Mà có ai hoàn hảo đâu mà đòi có được một người bạn đời hoàn hảo.

  6. Bạn mình nói: ‘Tôi đếch thèm làm thằng đàn ông hoàn hảo, bởi đầy thằng đàn ông tử tế thời nay vẫn bị vợ nó bỏ đi theo giai đó thôi. Làm thằng không hoàn hảo, đểu đểu một tí, có lẽ hợp thời hơn chăng?’. Chẳng biết gã bạn mình đang tự cho mình cái tâm thế nào đây, nhưng có thể lão ta đang nói tới một thực tế chăng?

    1. Cũng đúng. Nhưng mà những người vợ hiền thì vẫn hay bị chồng bỏ theo gái thôi. Có lẽ phần lớn là như vậy. Sướng quá hóa rồ chăng?!

  7. Túm lại: Khi không tìm thấy sự hoàn hảo để yêu, hãy học yêu những thứ không hoàn hảo mà bạn có. Cho người khác cơ hội chính là cho mình một vận may.

  8. May mà(hi vọng là) em đã không bỏ lỡ người nói câu “Anh yêu em” đúng đắn của cuộc đời mình. May mà(hi vọng là) em đã được nghe “Anh yêu em” một cách đúng lúc. hihi . Cảm ơn chị về bài viết này! 😀

  9. Hạnh phúc ngay trước mắt chúng ta thôi, đừng đi tìm đâu xa xôi cả. Biết là trong cuộc sống ai cũng mong muốn thành công, nhưng nhiều khi bỏ qua hạnh phúc hiện hữu, để rồi khi nhìn lại để hối tiếc.

  10. Thích bài viết của chị, Nhưng em nghĩ nhiều khi chẳng phải kén cá chọn canh gì, chỉ là trái tim chưa rung động được. Chẳng lẽ cuối cùng nhắm mắt lấy đại một người mình biết chắc sẽ là chồng tốt, mặc dù không thể yêu người ta sao chị?

  11. Bài viết rất hay. Em đã đọc rất nhanh, không bị ngắt lại ở một dòng nào cả. Em có chung suy nghĩ với chị, dù em 25 chị chắc đã băm vài nhát, em chưa chồng, chị hẵng đã 2-3 con. Em may mắn là đã yêu và được yêu nhiều. Em nhận ra rằng, đừng đòi hỏi quá cao chỉ cần tương đối thôi ta đã có được hạnh phúc mà ối người mơ tưởng. Còn muốn làm kinh tế phải dùng hàm ước lượng giá trị tương lai, mà cái đấy đôi khi sai số rất nhiều.

  12. đáng nhẽ tầm 18 tuổi nên bắt đầu đọc Trang Hạ là vừa. Sẽ là những trải nghiệm thú vị có ích cho hành trang của các cô gái còn yêu đương bỡ ngỡ. Em tiếc là gần 30 rồi mới biết chị. Đọc nhiều bài thấy sao mà đúng , mà giá mà lúc trước mình không ngoan như thế ;). Cơ mà cũng chưa muộn cho lắm, biết đâu được.

  13. Reblogged this on kaiba and commented:
    :-< hóa ra là thế này, chả nhẽ bh phải lục lọi lại đống con trai cũ kĩ nhạt nhẽo xung quanh để tiên đoán trước sau này họ sẽ thế nào….

  14. Mới đăng chưa đủ 24 tiếng, đã gần một nghìn người chia sẻ links bài này trên facebook, thật cảm ơn mọi người đã nồng nhiệt đọc và thích.

    1. đọc bài này. E cảm giác đàn ông như kiểu 1 món hàng mà các bà thường hay lựa chọn ngoài chợ vậy. Bà nào nhanh thì mua được hàng rẻ, ngon (đôi khi vẫn bị lừa). Bà nào nhiều “tiền” thì k tính làm gì. bà nào chậm thì mua hàng ế…
      E có câu hỏi ngoài lề chút. Ranh giới giữa kén chọn và yêu bừa là gì ? Hiện nay thì yêu bừa e thấy nhiều nên vẫn mong chờ ty thật sự đến. Cũng hơi ghê ghê cảnh 40 vẫn 1 mình như nhân vật trong bài 😐

  15. Em rất thích những gì chị viết, những gì rất thực tế, gần gũi.
    Đọc bài viết này của chị khiến e sực tỉnh, mặc dù em chỉ mới 22 và cũng chỉ là một cô gái bình thường, ko xinh ko xấu, ko tài năng cũng ko kém cỏi nhưng tới giờ em vẫn chưa yêu ai cả. Trong khi đó, lũ bạn, đứa thì có người yêu, đứa thì sắp cưới, đứa thì cưới rồi. Cũng có những chàng trai theo đuổi em, nhưng em xét nét họ ở mặt này mặt kia, em cho rằng con trai có thể có những mặt xấu, nhưng ko được phạm vào những mặt xấu mà mình ko chấp nhận được, nhưng thực ra những khuyết điểm đó của họ rất nhỏ thôi, có lẽ em quá mơ mộng rồi chị nhỉ?! Chờ đợi người mà thực ra có lẽ họ đang ở ngay bên cạnh mình, “chỉ có điều bạn ko nhận ra họ là ai mà thôi”

    1. Kinh nghiệm xương máu của mình đây:

      Ngày xưa mình bỏ chạy (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) khỏi một người con trai mà trước khi đón mình đi chơi, khi mình khóa cửa, anh ấy còn nhấc đôi giầy của mình để trước thềm cửa mang vào để trong nhà, sau cánh cửa, vì anh nói nếu mưa sẽ không ướt giầy của em! Dù anh này yêu mình tha thiết, nhưng mình chỉ nhìn thấy anh này quá coi trọng vật chất, quá để ý tới đời sống vật chất. Chỉ vì một thứ cực nhỏ nhặt đó mà một người nhạy cảm như mình đã quyết định thay đổi tương lai của… cả hai người.

      Sau này, khi đã lập gia đình (với người khác), mình đã có lúc nghĩ lại quá khứ với cảm giác, nhận ra mình đã nhầm lẫn quá nhiều thứ.

      Nhiều năm nay, mình luôn tự vấn bản thân và tiếc nuối: Tại sao khi mình hai mươi tuổi, mình không quen biết một ai như mình của ngày hôm nay? Sao cô Trang Hạ hai mươi không được gặp một người như cô Trang Hạ ba bảy tuổi?

      1. chỉ là câu hỏi tu từ thôi vì bạn là người trả lời câu hỏi đó xuất sắc nhất mà hi hi

      2. Em cũng vài lần nhầm lẫn như chị, là do mình nghĩ quá nhiều, quá phức tạp tình huống, tiếc nuối vì lý do này mới thật sự là rất tiếc!

  16. Cám ơn chị Trang hạ, lần đầu tiên em đọc bài văn chị viết và cảm thấy tâm đắc vô cùng. Em chỉ mới ngoài 20 mươi thôi và nhìn rất rất nhiều bạn gái cùng lứa đổ xô đi yêu các chú các bác 30,40 vì các chú ấy đàng hoàng, thông minh chững chạc. Đương nhiên đã có vợ con đề huề :)). Các bạn mải miết theo đuổi một cái cây to mà không biết để tạo nên cái cây ấy, vợ, bạn gái các chú đã tốn bao nhiêu công sức nuôi dưỡng tưới tắm.
    Đàn ông không phải món hàng và tình cảm cũng không nên quá lí trí. Có thể người đàn ông của bạn chưa đủ hoàn hảo và trưởng thành, thì xin hãy nâng niu và giúp họ trở nên hoàn thiện hơn.
    Em có thể dẫn Link bài viết của chị về blog được không ạ? Em sẽ ghi tên và nguồn đầy đủ. ^^

  17. Còn mình bỗng nhiên có mơ ước chinh phục…Ai Cập! 🙂 Giống mình và có lẽ điển hình cho nhiều bạn gái khác. Đọc xong tự nhiên ‘vỡ oà’ ra ‘chân lí’: thì ra phụ nữ có thể ‘rèn giũa’ được 1 người đàn ông tốt cho mình cho dù ‘nguyên liệu’ lúc đầu có thể là ‘thứ phẩm’! 🙂

  18. Mình rất đồng ý với Trang Hạ!Mình hiện tại ko trẻ cũng chẳng già nhưng tình yêu với mình cứ xa vời sao ấy ( hiện tại vẫn chưa muốn yêu) nhưng vẫn mong gặp một người dành riêng 3 tiếng “Anh yêu em”.Mình ko có một khái chính xác nào về người mình sẽ yêu cả, có lẽ linh cảm của trái tim sẽ cho mình biết bởi mình từng có rung cảm đấy chư nhưng mình đã bỏ qua bởi nó đến ko đúng lúc!
    Bài viết của chị rất hay!

  19. Đọc bài này của TH mà giật mình. Bởi cái cô nào đó 40 của bạn sao mà giống mình quá. Cứ có cảm giác TH viết bài này để cho mình, đang nói về mình. Ở tuổi 32 mà vẫn lông bông trong khi bạn bè cùng trang lứa ít ra cũng có nếp có tẻ. Ở tuổi ô mai cấp 2 bạn trai cứ theo mình lẽo đẽo cả chặng đường từ trường về nhà, cấp 3 cũng vậy, mà chẳng hiểu sao không anh nào làm mình đổ… Bao nhiêu năm bôn ba, đến lúc bạn bè tay bồng tay bế mới nhìn lại mình. TH dường đang nói lên kế hoạch của chính mình, muốn thay đổi, đi ra nước ngoài, làm việc hoặc dành thời gian du lịch, học hành và lạ kì là cả mục đích chinh phục Tây tạng nữa haha… Chả nhẽ phụ nữ ngoài 30 mà ế rệ nào cũng như mình à?! Và cái kế hoạch mình đang dự định đây có được coi là quái gở không?! TH làm mình suy nghĩ đấy.

  20. Em vẫn đang ở giữa chặng đường của tuổi đôi mươi, nhưng đã thấy đâu đó hình ảnh mình trong bài viết của chị. Đã từ bỏ nhiều cơ hội, phần lớn là những người đàn ông chân thành nhưng mình lại thấy không hứng thú. Em chỉ sợ tới lúc, đã qua tuổi 30, lúc ấy không còn nhiều cơ hội để tìm được người phù hợp. Thật sự, em rất sợ cảnh độc thân!^^

  21. chị Trang Hạ ơi,chị cho phép em link bài này của chị lên face cá nhân của em nhá,thanks chị nhìu nhìu.một độc giả rất iu chị và văn của chị.
    và có lẽ chị k biết rằng gđ e có 2 thế hệ đều rất thích văn của chị là em và mami của em vì qua những bài viết của chị mẹ em như tìm thấy được sự đồng cảm,sẻ chia.còn em thì thấy cá tính thật của mình trong đó.cám ơn chị đã cho em sự trưởng thành hơn và tin tưởng vào con đường mà em đã chọn,cuộc sống đẹp hơn vì có những nhà văn như chị,^^

  22. chị viết bài này làm em tỉnh ngộ ! may mà em còn thời gian để nhận ra, mới 26 tuổi thôi , còn thời gian để chấn chỉnh !!! cám ơn chị rất nhiêu !

  23. bài viết hay quá, em cũng thấy mình trong đó, hoàn cảnh và tâm trạng sao giống thế. Bài viết này làm em cũng phải nhìn lại và đánh thức mình để khỏi phải đợi đến năm 40 rồi nói câu “giá như…”. Em đã từng nghe chị nói chuyện trên VTV3, thấy rất ấn tượng với cách nghĩ và sự tinh tế của chị. Em rất mong có dịp được gặp chị ngoài đời để được nói chuyện và cafe với chị.
    Em

  24. Em da doc rat nhieu bai cua chi khi ranh roi va khi gap chuyen buon. Thuc su thi em cung nhu the day chi a! Vao luc tuoi 18, 20 em da bo qua biet bao nhieu chang trai. Va bay gio khi gap nhung chang co ve nhu la ok doi voi em, thi ho la yeu cau o em mot muc cao hon nua (hoc van, truong thanh hon,…) de co the xung voi ho. Dung la cuoc doi, tat ca deu co nhan qua ca. Mot dieu em tam dac nhat trong cuoc doi nay do la: “Con gai neu khong muon bi e thi phai co gang hoc hanh” :((

    1. Em thì lại nghĩ khác. Hôn nhân đẹp phải là kết quả của tình yêu. Mà tình yêu thì không có lý do, nói gì đến việc “kén cá chọn canh”. Em năm nay 25 tuổi và cũng chưa từng yêu. Chưa từng yêu là nói đến việc 2 người yêu nhau. Quả thực, có những người đã từng tỏ ý với em nhưng em đã không cho họ có cơ hội để ngỏ lời. Không phải vì em kén chọn gì cả mà chỉ đơn giản là trái tim không rung động thôi. Ngược lại, trái tim em đã từng 2 lần rung động ngay từ ánh mắt đầu tiên và nụ cười đầu tiên. Mà lạ là hai người ấy rất bình thường chứ chẳng hề bảnh trai hay giỏi giang, hay có gì nổi bật cả. Vì yêu vì cảm nhận được nhịp đập rung lên trong trái tim mình nên đâu có quyền lựa chọn gì đâu. Chỉ tiếc rằng trái tim người ta không có cùng nhịp đập với trái tim em mà thôi. Ấy vậy mà khi biết điề u đó, và biết rằng không có hy vọng mà em cũng không thể gò ép trái tim mình quên được người ta cho đến khi thời gian đủ lâu để làm phai nhạt tình cảm ấy. Vậy nên, em nghĩ tình yêu thực sự là tình yêu không có lý do. Đơn giản chỉ vì định mệnh quyết định trái tim mình thôi. Có ai có cùng suy nghĩ với mình không nhỉ?

      1. Tình yêu có lý do sẽ giúp em sau khi kết hôn không phải trả lời câu hỏi: Vì sao ngày xưa mình có thể yêu được anh này?

  25. Trong cuộc sống hàng nhày của chúng ta, có nhưng người chưa bao giờ làm được 1 viêc gì ra hồn thể hiện trách nhiệm của bản thân mình mà chỉ giỏi nói phét. Họ nguỵ biện rằng k làm vì đó là viêc nhỏ, việc vặt, họ chỉ làm những việc đại sự. Nhưng tớ tin rằng những người làm chuyện lớn và có dược thành công trong cuộc sống họ vẫn thường bắt đầu từ việc nhỏ, ví dụ như giúp vợ cơm nước, đón con …. Thay vì chiều chiều tụ tập ngồi bia hơi bàn chuyện vô bổ bỏ mặc vợ xoay xở việc nhà.
    Tớ thích những người biết cảm nhận và chia sẻ với tớ từ những điều bình thường nhất. Thế thôi!

  26. Chưa bao giờ tôi đọc được tản văn sâu sắc lòng người đến như vậy. Tôi như thấy mình là những cô gái trong bài viết này. Và chính tôi cũng là cô gái bị khước. Lúc yêu và lúc có sex thì không có lý do. Nhưng đến lúc cưới thì người đàn ông sẽ cân nhắc lại và có đủ mọi lý do để khước. Và họ sẽ thực dụng đến tàn nhẫn. Chỉ có phụ nữ là mất mát nhiều nhất. Đàn ông đâu có gì để mất.

  27. hay nhĩ,giống mình thật mình đã ngoài 30 mà chưa từng yêu lần nào bời tâm tính nhát gan,hay trốn trong pòng mỗi khi ai tới,phần thì ngoại hình không đẹp nên rất e ngại giao tiếp mặc dù hồi nhỏ có vài người tó tình ma lúc ấy mình không hiểu thế nào là tình yêu,cón quá ngây thơ nên ko6ng bận tâm,phần vì tự ti về trình độ còn hạn chế,phần gia cảnh khó khăn,nên mình tránh xa sự phàm tục của trần gian,bây giờ nhìn lại thời gian troi nhanh thật,ngoảnh lại mình ế rối huhu,

  28. truyen nay giong minh thât mong rang cuoc doi cua minh se co mot hanh phuc,chị trang hạ ơi chị có the ket ban voi em duoc khong de cung em tam su chi nhe,vi em it ban lam

  29. Chị Trang Hạ , em thấy chị viết đúng tâm lý của những người phụ nữ ngày nay quá. Nhưng đúng quá làm những đứa ngoài ” ba chục” như em thấy buồn quá ^^. Giờ phải làm gì hả chị? Khi mà theo như chị nói thì kiểu này là tự kỉ một mình thôi chứ làm sao mà yêu ai được. Ai cũng ko hài lòng….
    Chị đã thương thì thương cho chót, chị cho em bí quyết để làm gì tránh ế đi ^^

  30. em đã thất bại trong 2 cuộc tình, em bị phản bội. Thực sự bây giờ em đang mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu, trước đây em đã và đang mở lòng để nhận được tình yêu đúng nghĩa, nhưng em luôn bị thất vọng hụt hẫng và kết thúc,tại sao khi em mở lòng thì lại không được đền đáp xứng đáng chị? Bây giờ em phải làm sao để tiếp tục tin và yêu một người đàn ông ?

Gửi phản hồi cho enxinh Hủy trả lời