Danh mục lưu trữ: Giá trị sống

Tín niệm và lòng lành

_DSC4421okMột bữa tối trời, mình thấy buồn. Thấy buồn buồn. Để chữ buồn không lặp lại lần thứ 3, sáng sau mờ sương mình kéo va-li ra ngoài đường để kêu taxi ra phi trường bay về Việt Nam. Hồi đó mình còn khệnh, thích ra thì ra mà thích vào thì vào, mà lúc nào kêu thì máy bay luôn có chỗ chờ mình ngồi.

Xong, vừa đứng trước cửa nhà chưa kịp gọi điện thoại, thì một chiếc taxi hiện ra vàng khè y như một cục vàng vàng trôi trong sương sớm. Mình thấy trên xe có 2 thằng đầu trọc, áo gi-lê hở tay trần, đầu đinh, xăm trổ đầy mình. Bọn nó trợn mắt nhìn mình, quên cả mở cửa xe, vì không hiểu sao bốn giờ sáng, ở chân núi, có một đứa chả biết là con hay thằng đứng đấy. Còn mình cũng hơi chợn, mình nghĩ, đằng nào cũng vậy, cứ lên xe, đời mình gặp đâu ít người mặt tưởng có học, danh thiếp thì chuyên gia nọ kia của xã hội, mà đối xử với mình ác độc vô song. Mà đến giờ mình còn sống sót, thế thì cứ lên xe.

Mình cứ tự mở cửa xe taxi, nhấc vali bé tí vào, ra lệnh: Cho tôi ra sân bay Chiang – Kai – Shek!

Vừa nghe thấy câu nói ấy, 2 thằng kia la hét choáng váng, chúng nhảy nhổm lên trên ghế lái và ghế phụ, vừa hét vừa cười sằng sặc như ngáo đá. Chúng đập tay vào nhau, đấm tay nhau, quay nhìn mình rồi lại nhìn nhau cười ha hả như bị rồ. Một thằng ngoáy mông trên ghế, lắc lư theo tiếng nhạc dồn dập, còn thằng lái xe quay lại hỏi mình cho chắc ăn: Mày đi ra sân bay Chiang-Kai-Shek, đúng không? Lạy trời lạy Phật, có đúng mày đi ra sân bay không?

Mình bối rối không hiểu điều gì đã xảy ra, mình bảo vâng, ra ga tiễn quốc tế, chỗ có quầy China Airlines, nhưng có vấn đề gì? Thằng lái xe vừa cho xe lên đường vừa cười ngoác tận mang tai: Ôi ông Thần này linh thiêng quá, đúng là Trời Phật đã phái mày đến đây, chúng ta phát tài rồi, ôi sao linh thiêng thế, vừa cầu xin thì đã thấy mày xuất hiện! Thế thì chúng ta phát tài thật đây này!

Ô tô đi xuyên qua sương núi, mình không bao giờ quên được những vầng sương sớm mùa hạ dầy đặc như mây, nhưng trong lòng mình lo lắng, không biết cái taxi này thì sẽ đưa mình đến chốn nào đây?

Mình thận trọng hỏi: Vì sao chúng mày thấy tao lại mừng thế? Có chuyện gì xảy ra à?

Thằng lái xe hỏi sẵn: Thế mày không nhìn thấy tao tắt đèn đón khách à, xe tao cũng đang có người, sao mày vẫn vẫy xe tao?

Mình ú ớ: Hơ, tối quá có nhìn thấy cái gì đâu, may có chiếc taxi xuất hiện đúng lúc thì vẫy ngay chứ không hề nhìn thấy là xe báo đèn không đón khách!

Thằng lái xe giới thiệu: Tao là… làm nghề lái taxi (tất nhiên!). Còn thằng này là bạn học cấp 2 với tao ngày xưa, đang thất nghiệp. Dạo này làm ăn khó khăn quá, có lẽ ngạt thở mất. Thành ra đêm nay hai đứa gặp nhau, ngồi than thở một hồi, quyết định lên núi cúng Thần Tài, bọn tao chạy xe suốt từ Đào Viên lên đây đã quá nửa đêm, cúng lễ rồi ăn uống loanh quanh một lúc rồi đi về, xuống núi thì gặp mày. Bọn tao hôm nay đi chơi mà cũng kiếm được tiền thế này, thì từ mai đi làm hẳn là phát tài, đúng là ông Thần linh thật, vừa cầu xin khỏi miệng xong thì linh hiển tức thì! Mày lại về đúng Đào Viên nữa chứ. Coi như bọn tao đi chơi rồi về thôi mà cũng có ngay lộc. Vạn năm có một lần tình cờ thế này!

Đài Loan quy định nghiêm ngặt là taxi thành phố này không được sang thành phố khác đón khách. Nếu phát hiện tranh khách như thế, sẽ phạt sạt nghiệp (Mà ở ĐL mình chưa thấy ai trốn được phạt, có người sơn hẳn biển xe phản quang để chống chụp biển số mà vẫn bị phạt). Vì thế, taxi Đào Viên như thằng này đi ở Đài Bắc chỉ cần bật đèn đón khách là bị phạt ngay tức thì. Thế mà, nó mới vừa cầu Thần tài xong xuống núi, đã vớ bẫm ngay mình, kiếm ngay hơn ngàn tệ tiền taxi đường dài. Có thể cả đời nó chả gặp sự tình cờ này lần thứ 2.

Mình hiểu ra, mình bảo, ừ tao cũng nghe bọn bạn ĐL đồn là ông Thần Tài trên núi này là linh thiêng nhất Đài Loan, nhưng phải đi cúng ông ấy vào đúng 12 giờ đêm cơ, bọn mày đi lúc nãy là muộn quá rồi.

Mình không duy tâm như bọn này, mình có đi lễ cũng đã bao giờ cầu xin tiền bạc? Thế là quả báo liền: Khi xuống xe taxi, mình đã phải trả phí đắt mất… 10 tệ (vì giá mở cửa xe của taxi Đào Viên đắt nhất Đài Loan, luôn đắt hơn nơi khác 10 tệ!). Kể ra mình mà có đầu óc kinh tế, hoặc mình đừng ỉ lại “gần chùa gọi Bụt bằng anh” mà chịu đi lễ chùa 1 lần, chắc có khi sáng đó đã phát hiện ra chênh lệch này, và đòi lại 10 tệ, hi hi.

Nhưng mình đã suy nghĩ mãi về niềm vui sướng của hai chàng thanh niên kia suốt quãng đường bay về VN:

– Mình đi bất cứ xe nào, mình cũng vẫn trả từng đó tiền để tới đích.

– Mình trả cho ai cũng được, mình đi xe taxi cổ lỗ hay đời mới đều chẳng khác gì nhau, xe Đài Bắc hay xe Đào Viên cũng thế.

=> Nghĩa là, đối với mình, đồng tiền tiêu ra và lợi ích được nhận không mấy khác nhau. Mình coi đó là sự thường tình!

Thế nhưng, với hai chàng thanh niên kia, đó là niềm vui, đó là sứ giả may mắn, đó là TÍN NIỆM đã trở thành sự thật, đó là ở hiền gặp lành, đó là hy vọng, đó là cơ hội tốt đối với họ.

Và mình không nghĩ về việc họ mê tín, còn mình lúc đó coi khinh mọi thứ duy tâm dị đoan. Mà mình nghĩ về TÍN NIỆM và LÒNG LÀNH.

Nó đâu hề xa lạ. Kể cả chúng ta không hề theo tôn giáo nào, thì chúng ta cũng vẫn tin tưởng ở một thứ tôn giáo là lòng tốt và sự phải đạo ở đời.

Kể cả chúng ta không có vẻ thân thiện, không có vẻ dễ tính bao dung, không làm gì để tỏ cái lòng tốt ra, thì cũng không có nghĩa chúng ta là người ác. Chúng ta vẫn có đức tin và lòng tốt, chỉ là nó chưa bộc lộ ra theo cách mà đám đông nhìn thấy và chứng nhận.

Nói thật đơn giản dễ hiểu: Nếu bạn quyết định đằng nào cũng mua chiếc áo đấy, thì để buổi sáng vào mua mở hàng cho shop, chủ shop sẽ rất vui vẻ vì người mở hàng cho họ không đắn đo mặc cả, dễ tính và sòng phẳng, làm họ vui sướng vì hy vọng cả một ngày kinh doanh hanh thông (hoặc cả tháng, nếu sáng đó mùng Một). Mình không hề duy tâm, nhưng bởi vì người khác duy tâm, nên vì sao, không tặng cho họ cái thứ niềm vui và tin tưởng mà họ mong mỏi nhận được?

Mình bắt gặp cụm từ “Chúa Lòng Lành” ở đây đó, nhưng mình tin lòng lành nó lại chỉ nằm ở trong nhân gian thôi. Bởi vì chúng ta đang sống, chúng ta để cho nó trở thành hành động. Ta làm điều gì đó mà ta nghĩ tới người khác, quan trọng hơn, theo cách người khác ấy cảm nhận, chứ không phải cách ta cảm nhận, thì đó chính là lòng ta lành.

Sau này, hơn mười cuốn sách mới nhất của mình xuất bản trong 7 năm nay đều được trao cho những công ty sách mới mở, bé tí, thậm chí nếu không vì đọc sách Trang Hạ, thì có độc giả cho biết, cả đời họ chả biết công ty sách ấy là ai, chẳng bao giờ mua sách của công ty sách ấy.

Mọi người viết đều hy vọng trao bản thảo cho công ty sách có tên tuổi. Còn mình từ chối gần như tất cả những công ty sách lớn chỉ vì nghĩ:

Cũng cuốn sách ấy, mình đã có độc giả và thị trường, nên thay bằng việc mình góp phần làm giàu công ty sách lớn, thì ta trao cho những công ty sách mới mở những cơ hội. Đó là cái cách mình xây dựng cho họ TÍN NIỆM, và mình tự trình bày LÒNG LÀNH. Mình nghĩ điều đó tốt cho xã hội.

Dù tốt cụ thể thế nào, thì mình không biết. Và những người hợp tác, họ càng chẳng nhận biết.

Vì đôi khi chúng ta cứ sống mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Mệnh giá của đồng tiền hạnh phúc

1359041. Hồi đại học, một trong những thứ làm tôi sợ hãi nhất đời là đám hoa phát chẩn của lũ bạn trai học cùng lớp. Mỗi dịp 8/3, lũ con trai trong lớp sẽ đóng tiền cho lớp trưởng, để đếm xem trong lớp có bao nhiêu bạn gái, thì mua từng đó bông hồng, hoặc từng đó bông cẩm chướng đỏ, hoặc từng đó tấm thiệp. Nghĩa là ai cũng không bị bỏ quên, cũng có nghĩa là, lời chúc tập thể theo công thức “cộng tiền – đếm người – chia quà” ấy càng làm cho sự lẻ loi của bông hoa tăng lên vài phần.

Và nghĩa là, hoa trên tay phải nhiều hơn một, mới được hiểu là cô bạn ấy có một niềm vui dành riêng cho chính mình. Và tôi thường tự nhủ, nếu mình xinh đẹp duyên dáng hơn, chắc mình đã vui hơn, vui thực sự, bởi có những lời chúc thật hơn, thực sự là lời chúc.

Lần đầu tiên thất tình, tôi cũng buồn rất lâu, tự nhủ giá như mình hấp dẫn và khéo léo hơn, chắc tình yêu đã không bỏ mình mà đi sang phía cô gái khác.

Lần đầu tiên bị gia đình điệu cổ đi “xem mặt” trong một vụ mai mối theo kiểu “bố mẹ đặt đâu con ngồi đó”, tôi đã bị chê là trẻ quá, khó lòng làm chị dâu của bẩy đứa em chồng gần gấp đôi tuổi tôi. Và, trẻ đến mức khó có khả năng quản lý tiền cho chồng nếu thực sự đám mối manh này đi tới thành công. Hồi đó tôi vừa mừng vì thoát khỏi vụ ép duyên, vừa tự ti vì ý nghĩ, thì ra mình vẫn thiếu quá nhiều để có thể “đạt chuẩn” hôn nhân.

Sau này những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt trong gia đình bé nhỏ, tôi cũng thường tự nhủ, phải chi mình là người khác, mình giàu hơn để khỏi bị khinh, mình đảm đang hơn để khỏi bị chê, mình có cá tính vừa phải như mọi cô gái khác để khỏi bị ghét!

Chỉ thêm một chút nữa thôi, mình sẽ hạnh phúc!

Chỉ thoáng chốc, hai mươi năm đã trôi qua vụt như làn khói. Tôi đã từng yêu, từng thất vọng, từng hạnh phúc, từng rời bỏ. Chỉ có một thứ duy nhất mà tôi không bao giờ làm, đó là, bỏ rơi bản thân trong những cơn thất vọng.

2. Tuần vừa rồi không rõ vì sao số lượng e-mail tâm sự gửi tới xin ý kiến về chuyện tình cảm riêng của các bạn độc giả tăng gấp mấy chục lần bình thường! Hình như tháng Tư là lúc tâm trạng bồn chồn bất an nhất, những người phụ nữ trẻ đi làm về trên những con đường đầy lá non mùa mới, và chạnh lòng!

Ai cũng hỏi rằng, vì sao họ không hạnh phúc? Người ngồi xế hộp mặc hàng hiệu, đeo đồng hồ trăm triệu do chồng tặng, cũng hỏi cái câu y chang người vừa ra trường chưa có mảnh tình vắt vai.

Tôi nhìn thấy hình ảnh của Trang Hạ trong quá khứ, trong mỗi câu chuyện của một phụ nữ.

Mọi người phụ nữ tìm đến đều có một điểm chung: Đều cảm thấy bản thân thiếu một cái gì đó để được hạnh phúc! Người giàu thì nói phải chăng mình không đẹp bằng bồ của chồng, mình sinh con xong rất béo? Người trẻ thì hỏi phải chăng vì thiếu tinh tế và cảm xúc nên mãi chả có người yêu? Ai cũng tưởng họ phải có thêm 1 cái gì đó thì họ sẽ có hạnh phúc.

Người phụ nữ đẹp nghĩ, giá như mình mạnh mẽ hơn, mình đã không mất nhiều đến thế trong tình yêu.

Người phụ nữ nghèo nghĩ, giá như mình giàu hơn một tí, mình đã giữ được chân anh ấy.

Người phụ nữ thất nghiệp nghĩ, phải chăng vì không tiền, bạn trai đã chia tay?

Người vợ trẻ nói, giá như tôi khéo léo nhịn nhục một chút, để đừng trút giận lên lá đơn li dị.

Chúng ta chỉ cách hạnh phúc một tầm tay với. Có điều, ta đã không với được tới!

Ảnh: Google

3. Nhưng vấn đề chỉ là: Nếu bạn phải với, thì hạnh phúc ấy không phải là thứ hạnh phúc của chính bạn. Hoặc, cũng chẳng phải là thứ hạnh phúc dành cho bạn.

Khi còn trẻ, chúng ta luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Chúng ta luôn mặc bộ quần áo đẹp nhất tới nơi hẹn, che giấu những tật xấu, chúng ta sẽ bộc lộ những ưu điểm để hy vọng được anh ấy yêu nhiều hơn. Ta hy vọng anh ấy yêu ta, vì thấy ta có rất nhiều điểm tốt đẹp. Khi không có hạnh phúc, khi bị bỏ rơi, bị phụ tình, tan vỡ những mối quan hệ sâu sắc, ta thường tự trách bản thân rằng, ta chẳng đủ tốt đẹp, cô gái nào kia có nhiều điều tuyệt vời hơn!

Nhưng khi đã từng trải, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Người đàn ông gắn bó với chúng ta, thường lại là người đàn ông đã nhìn thấy hết những điểm yếu, và chấp nhận được những tính xấu đó của vợ! Chứ không phải là người đàn ông yêu ta vì chỉ nhìn thấy (và tận hưởng) được những điều tốt đẹp ở ta!

Và thường cuộc sống lại giản dị thế này thôi: Khi yêu chân thành, người đàn ông sẽ chấp nhận một người phụ nữ sống thật với chính mình, chứ không phải bắt người phụ nữ gồng lên với vỏ bọc tốt đẹp như một người nào khác.

Nên trước những lo âu đau khổ giống nhau của những phụ nữ khác nhau, tôi chỉ muốn trả lời chung các bạn một câu thôi: Tờ 500k có hạnh phúc của tờ 500k, tờ 10k cũng có hạnh phúc của tờ 10k! Kiêu hãnh lên để tin rằng những giá trị mình vốn có đã đủ để mình hạnh phúc. Để không chạy theo đuôi những mệnh giá bản chất chỉ là Số Không của người khác.

Trang Hạ

2013

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Menh-gia-cua-dong-tien-hanh-phuc/23164.dep

Gái trinh: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đàn ông trước khi dùng! (Phần 2)

Gái trinh: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đàn ông trước khi dùng! (Phần 2)

Phần 2: Nếu em đã lên giường với anh!

Thì tụt xuống khỏi giường, anh vẫn là anh, còn em đã là một người đàn bà.

Phần 1: Nếu em không lên giường với anh


Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như, tôi đã gặp không ít cô gái trẻ vì đã trao thân cho người yêu, nên về sau chấp nhận lấy “người đàn ông đầu tiên” ấy làm chồng, dù từ lần đầu tiên ấy cho đến đám cưới, cô phát hiện ra bao nhiêu những điều không ổn chút nào ở người chồng tương lai. Trên báo mạng, không khó để đọc được tâm sự kiểu như, đã trót trao thân cho người yêu, giờ anh ấy bỏ em, em biết làm thế nào?

Nhưng tôi hình như chưa gặp một anh đàn ông nào, nhằng nhẵng bám theo một cô gái và nằng nặc đòi, vì anh đã ngủ với em lần đầu tiên, vì anh đã biến em thành đàn bà, nên kiểu gì em cũng phải lấy anh làm chồng, anh xin em đấy! Em mà không lấy anh là chẳng còn cô nào thèm lấy anh nữa!!!

Vì thế nên tôi viết tạp văn này. Tôi chỉ muốn nói rằng:

Bạn có phải là người con gái đã bị màng trinh bắt cóc hay không? Và vì thế, bạn mang cả cuộc đời và hạnh phúc tương lai ra để chuộc?

  1. – Vì em đã dễ dãi với anh, nên em cũng dễ với thằng khác!

Một logic tuyệt vời mà đầu đàn ông có thể nghĩ ra. Không giấu gì bạn, tôi cũng nghĩ đúng y như thế đấy!

Nhưng vấn đề chỉ nằm ở chỗ: Anh ấy không bao giờ nói câu này trước khi đưa bạn lên giường! Anh ấy không bao giờ cảnh báo bạn rằng: Lên giường = dễ dãi!

Khi yêu, anh ấy chỉ dạy bạn làm phép toán dễ thương thế này:

Yêu = Dâng hiến!

Làm tình = Yêu!

Yêu = Lên giường!

Lên giường = Yêu thật lòng!

Còn trinh = Tự tin lên giường với anh ấy!

Lên giường = Sẽ được yêu nhiều hơn!

Thế mà sau lần đầu tiên ngọt ngào, thì hằng đẳng thức đáng nhớ của người tình đầu đã được sửa thành:

Lên giường = Dễ dãi!

Lên giường với anh một lần = Đã hoặc sẽ nhiều lần với nhiều đàn ông!

Nếu bạn lần ấy có dấu hiệu trinh tiết thì:

Đã mất trinh = Sẽ lăng nhăng với thằng khác!

Nếu bạn không thể hiện được dấu hiệu mà anh ấy cho là của trinh tiết:

Đã mất trinh = Lừa dối, đĩ điếm, qua tay bao thằng v.v…

Tôi nghĩ rằng sự tráo trở của những đẳng thức ấy đã nói rõ rằng, ai mới là kẻ lừa dối, đĩ điếm. Nếu anh ấy trình bày bài toán của mình ngay từ đầu, với lập luận “Lên giường = Dễ dãi”, tôi tin không bao giờ có bất kỳ một cô gái tự trọng nào đồng ý lên giường với anh ấy.

Người xưa có câu rằng, chớ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Tôi hiểu câu nói ấy như sau: bởi khỏi cần đánh, chỉ một câu nói cũng có thể khiến cô ấy đau đớn suốt cả cuộc đời rồi còn gì!

Khoảnh khắc sau yêu cần sự tinh tế và tế nhị vô chừng của cả hai tình nhân. Giá như những khoảnh khắc ấy không thành sẹo trong đời người đàn bà, chỉ vì một chữ trinh “chẳng cầm cho khéo, lại giày cho tan!”

  1. – Anh không thấy dấu vết gì cả. Chắc chắn em đã ngủ với ai rồi!

Kịch bản có thể khác đôi chút. Chàng trai sẽ viện một số lý do khác:

– Vì anh thấy “ra vào” rất dễ dàng, chắc em đã từng nhiều lần cùng người khác!

– Vì anh thấy em không bị đau, chắc em không phải lần đầu tiên!

– Vì anh thấy “chỗ đó” của em bị thâm, thấy em “khởi động” quá nhanh có vẻ thành thạo, vì thấy em thế này thế kia… Nên chắc chắn em đã…

Những câu nói đó chỉ mang một thông điệp duy nhất và giống nhau: Khẳng định bạn không còn trinh. Khẳng định anh ta đúng. Khẳng định anh ta là kẻ bị thiệt hại, nghĩa là bạn là thủ phạm, chứ còn ai nữa? Nhưng một lớp nghĩa nữa, thì là: Anh ấy đang muốn tặng cho bạn cảm giác nhục nhã.

Khi người đàn ông tự phong cho anh ta là chuyên gia về trinh tiết, để khẳng định, bạn đã chẳng phải là trinh nữ như bạn vẫn tưởng, thì điều ấy nghĩa là gì?

Nghĩa là, người con gái chẳng xứng đáng với anh ta? Tôi không hiểu vì sao lại có những người đàn ông cứ tự cho rằng, chỉ có gái trinh mới xứng đáng được ngủ với anh ta! Thế anh ta là ai? Quốc vương Ả rập trong Nghìn lẽ một đêm xưa, chuyên săn gái 13 tuổi? Hay là một tay đế vương ở Afghanistan, nơi mà gái mất trinh sẽ bị giết, còn gái dám từ hôn sẽ bị chặt đầu? Hay anh ta là triệu phú đô-la và tài tử Hollywood có quyền lựa người yêu giữa triệu cô gái trẻ hâm mộ xin chết? Hay sự thật anh chỉ là một người thanh niên bình thường, càu nhàu khi đổ xăng bị nhập nhèm vài nghìn, sáng vẫn lười đánh răng, bên trong quần dài áo sơ mi lại là một bộ lót ngả màu?

Vì sao anh ta cho rằng chỉ gái trinh thì mới xứng đáng với anh ta và tình yêu của anh ta? Vậy tại sao ngay trong lần đầu tiên gặp bạn, cưa bạn, hò hẹn với bạn, anh ta không đặt yêu cầu đó lên đầu tiên, không nói luôn là, tôi chỉ hẹn hò với gái trinh? Để cả hai đỡ rách việc và đỡ mất thời gian?

Vì, nếu anh ta nói thế, anh ta chẳng bao giờ đưa được bạn lên giường. Kể cả gái trinh thực sự, khi nghe một người con trai nói đang đi tìm gái trinh, chỉ gái trinh mới yêu, tôi tin cô gái trinh đó cũng không ngu dại gì mà đâm đầu vào mối ấy!

Nên anh ta không nói thế. Nhưng nếu đã không sòng phẳng và rõ ràng ngay từ đầu như thế, thì sau khi sự đã rồi, người con trai, à không, khi đó đã thành người đàn ông thành thục sex, nói thế với bạn để làm gì? Ngoài mục đích rũ bỏ trách nhiệm và cảm giác cần có trách nhiệm trước hành vi sex của bản thân mình?

Nhất là, cho dù không nói ngay từ đầu, nhưng trước khi cùng nhau, hai người đã có biết bao nhiêu thời gian để tâm sự? Tình yêu đâu phải là mối quan hệ “tình một đêm” mà thời gian từ quen đến lột đồ chỉ tính bằng giờ, không lúc nào kịp nói về nỗi băn khoăn trinh tiết của chàng?

Cô gái ở đầu bài viết thậm chí, sau đám ăn hỏi, vẫn bị chàng trai viện cớ “không còn trinh” để thóa mạ và rũ áo ra đi. Khi ấy, bao nhiêu tình yêu và tình nghĩa, tự trọng, thể diện đều ở đằng sau hết, đều không quan trọng bằng một… cú thúc nửa người dưới có cảm giác lạ của chàng!

Bạn có biết tôi đã khuyên cô ấy điều gì không?

Tôi nói rằng, em hãy dắt tay anh ta mang về trả lại cho mẹ anh dạy dỗ! Với một người con trai như thế, anh ta đang kiếm cớ để được ngủ với bạn miễn phí, vừa được mắng nhiếc bạn và khinh bỉ bạn nữa. Và bởi đang kiếm cớ, nên cớ nào họ cũng kiếm được. Chẳng vịn lẽ này thì vin cảm giác khác, miễn sao nói xong thì anh ta đạt được mục đích, là… dông thẳng!

Còn những người con trai đàng hoàng và có tự trọng, và yêu bạn, tôi tin rằng họ sẽ trân trọng tất cả những gì bạn có và những gì bạn dành cho họ. Họ sẽ không bao giờ đòi hỏi thứ bạn không có, hoặc thứ bản thân họ cũng không hề có!

Tôi không cổ vũ bạn coi thường trinh tiết, tôi càng không cổ vũ bạn coi thường đàn ông. Tôi chỉ muốn nói rằng, bạn hãy yêu lấy bản thân mình trước khi nghĩ đến tất cả những giá trị khác trên đời, bởi vì bạn xứng đáng với hạnh phúc. Và, đừng để màng trinh bắt cóc hạnh phúc của bạn, bằng cách, đừng giành bản thân bạn làm món quà từ thiện cho người đàn ông nào.

Tôi từng trải qua cảm giác ấy. Sau mười mấy năm nhìn lại, tôi hiểu rằng, có một thứ đã giúp tôi hạnh phúc. Đó không phải chỉ vì người đàn ông của “lần đầu tiên” sau này đã trở thành chồng tôi, mà là:

Sau lần đầu tiên ấy, tôi đã không ruồng rẫy bản thân! Không phó mặc bản thân mình cho số phận, không cho rằng mình mất đi giá trị. Càng không vì đã mất trinh mà quan hệ vô tội vạ với anh ấy, hoặc quan hệ bừa bãi với nhiều người khác nữa! Chỉ vì tôi không muốn trở thành một người phụ nữ mà chính bản thân tôi cũng ghét bỏ!

Có lẽ, nhận ra rằng phải yêu thương trân trọng lấy những gì của chính mình, là lý do khiến người con gái hoang mang năm xưa trong tôi trở thành người đàn bà thực sự. Chứ ta không trở thành đàn bà chỉ vì đã lên giường với đàn ông.

Trang Hạ

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Phan-2-Neu-em-da-len-giuong-voi-anh/19513.dep

Gái trinh: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đàn ông trước khi dùng!

Phần 1: Nếu em không lên giường với anh?

Có những điều mà đàn ông không bao giờ giao hẹn với bạn trước khi làm tình với bạn. Ví dụ như, họ sẽ muốn bạn lên giường bằng cách mang tình yêu ra dọa dẫm, không dâng hiến tức là không yêu. Nhưng sau đó, tụt xuống từ giường, họ sẽ lại thản nhiên bảo, em dễ với anh thì em cũng dễ dãi với người khác, nên…

Gái trinh: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đàn ông trước khi dùng!

Có một độc giả đã viết thư cho tôi trong nước mắt, nói rằng, sau khi dạm ngõ làm đám hỏi, cô ấy mới lên giường lần đầu với người yêu. Thế mà anh ta vẫn lấy cớ rằng, “chỗ đó” của cô ấy bị thâm, chắc chắn đã ngủ cùng người khác, chắc chắn đã có con với người khác, để anh ta đàng hoàng tháo chạy, còn bắt vạ đòi bồi thường tiền từ nhà cô ấy. Kèm theo những câu phỉ báng nhục nhã nhằm vào cô ấy và cha mẹ cô. Và cô ấy nói, vì sao một người đàng hoàng và thận trọng như em, lại gặp phải một anh người yêu như thế? Đến lúc đó, cô ấy vẫn gọi anh kia là Người Yêu, trong khi anh ấy gọi cô là Đĩ.

Thân phận chữ trinh thật là chua xót.

Phần 1: Nếu em không lên giường với anh?

Rất nhiều cô gái sẽ đối diện khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu thăng hoa chuyển sang một thứ gần như khao khát tình dục, với những câu chất vấn và vòi vĩnh của chàng: Em có yêu anh nhiều không? Nếu yêu thì tại sao còn tiếc? Phải chăng em không thật lòng với anh? Nếu em còn trinh, thì đằng nào chúng ta chẳng cưới nhau, yêu anh bây giờ hay sau này có khác gì nhau? Hay vì em không còn trinh, nên em muốn giấu đến tận phút cuối cùng, muốn dối anh?

Nhiều người đàn ông rất nguy hiểm, họ không hỏi như thế, mà họ chỉ thì thầm như thế khi đôi môi của họ lướt trên thân thể người yêu. Như thể, đàn ông chẳng cần cô gái trả lời, vì đàn ông sẽ tự mình khám phá câu trả lời ấy, bằng cách tiến tới, từng chút một, bằng những cái vuốt ve và đôi môi ấm đầy thèm muốn.

Phụ nữ chỉ có thể lắc đầu và từ chối khi người đàn ông ở cách xa một khoảng, hoặc chí ít, ở khoảng cánh mà chúng ta không cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người yêu. Còn khi người đàn ông đã gần tới mức, nghe thấy lời thì thầm, chạm được cái vuốt ve, bị buộc phải đồng ý hay không đồng ý khi đôi môi người yêu đang ở trên môi mình, thì hình như là, không thể và không kịp cự tuyệt nữa.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu bạn tĩnh tâm suy xét một chút, thì logic của đàn ông trước khi đưa bạn lên giường sẽ là như thế này:

1.– Em có yêu anh không? (Nếu có – lên giường với anh nhé. Nếu không và không đủ, thì em cứ từ chối!)

Tất nhiên, ai trả lời là không yêu? Nhưng cũng tất nhiên, không cô gái trẻ nào cho rằng, nhận lời yêu tức là nhận lời lên giường –  Mau! Ngay! Luôn!

Để trả lời câu hỏi này, bạn thử nghĩ một giây thôi: Dù bạn trả lời có hoặc không, câu trả lời đều thiệt thòi cho người phụ nữ. Trả lời có, bạn sẽ lên giường vào lúc bạn còn chưa sẵn sàng. Trả lời không, bạn sẽ mất mát đôi chút cảm xúc vì phải giãi bày, thanh minh, từ chối người yêu, giữ gìn bản thân. Còn đàn ông, kiểu gì họ cũng ăn nói được. Hoặc, được nhận thứ họ muốn. Vậy đây có phải là một mệnh đề thực sự tử tế và đàng hoàng không, hay là một cái bẫy nhân danh tình yêu?

Người đưa ra câu hỏi có vẻ vô tư khách quan như thế cho bạn, chắc chắn là một kẻ đang dùng tình yêu để vụ lợi cho họ. Bởi nếu họ muốn bạn chứng minh tình yêu của bạn theo-cách-họ-muốn (là dâng hiến) thì tại sao họ không làm được y như thế, tức là họ tự chứng minh tình yêu của họ theo cách-mà-bạn-muốn (tức là giữ gìn và trân trọng cảm nhận của bạn)?

Có khá nhiều đàn ông luôn sẵn sàng cho tình dục, kể cả khi tình yêu với đối tác chưa đủ chín. Phụ nữ thì hình như không phải tất cả đều nghĩ thế, có khá nhiều người phụ nữ ở vậy cả đời chỉ vì một lời hứa hôn nhiều chục năm về trước, họ sẵn sàng hy sinh thú vui tình ái và hơi ấm hạnh phúc chỉ vì một niềm hạnh phúc chôn dấu trong trái tim mơ hồ. Vậy nên, tôi vẫn tin tình dục là một sự thăng hoa tuyệt vời của tình yêu đối với phụ nữ trẻ. Nhưng không phải là theo cách mau, ngay, luôn!

2. – Em có lên giường với anh không? (Nếu có – ngay bây giờ, nếu không – ta có lẽ sẽ không có tương lai lâu dài).

Tất nhiên, câu trả lời bản năng của mọi trinh nữ là: Không, hoặc không phải là bây giờ! Thường thì chúng ta luôn hy vọng sẽ lên giường lần đầu với người chồng trong đêm tân hôn, đó là một lựa chọn an toàn, khi bạn đang là phụ nữ và sống ở Việt Nam thế kỷ 21, nơi còn nhiều người nghĩ gái trẻ mất trinh là mất nhân phẩm, những người cổ vũ gái trẻ mất trinh trước cưới là có tội với xã hội.

Nhưng một khi anh người yêu chia tay vì không được thỏa mãn tình dục, khi cô gái “quá cổ hủ” thì anh ta vẫn có thể ra đi rồi vứt lại những thị phi không đẹp đẽ. Và cho rằng bản thân anh ấy tìm kiếm tình dục không phải là lỗi, lỗi ở chỗ người con gái kia chẳng đủ tình yêu! Thì, bạn sẽ cảm thấy lỗi nằm ở đâu?

Thực ra, tôi mách cho bạn nhé, có một câu cách ngôn Châu Âu của hơn một thế kỷ trước đã nói hộ bạn rồi, lỗi nằm ở chỗ, có khá nhiều người đàn ông coi tình yêu là cớ để khỏi phải trả tiền chơi gái. Nên khi không tìm được điều anh ta muốn, anh ta ra đi, bạn hãy chúc cho anh ta toại nguyện ở người con gái tiếp theo! Và hãy đi yêu người đàn ông nào thực sự yêu bạn chứ không phải là yêu tam giác đàn bà của bạn.

Có lần một bạn trẻ viết thư xin một lời khuyên của mình. Cô ấy nói, cô ấy phát hiện chồng chưa cưới cặp bồ với một người đàn bà lăng loàn, trốn chồng ngoại tình. Quan hệ của họ khá mật thiết, mỗi tuần khoảng 4-5 lần tại nhà cô này hoặc nhà nghỉ, thậm chí ngay tại cơ quan. Khi chuyện vỡ lở, anh kia đã trách móc cô gái trinh dữ dội:

– Chính vì anh muốn giữ gìn trinh tiết cho em, chính vì em khăng khăng muốn dành đến đêm tân hôn mới làm chuyện đó, nên anh phải đi… giải tỏa ở chỗ khác! Anh đã tử tế đến hết mức có thể với em, thì em làm gì có quyền trách anh?

Và cô nhân tình kia thì chửi thêm một lớp nữa:

– Chồng tao còn chẳng dám nói tao một câu nào, thì một con nhãi ranh như mày sẽ làm gì tao? Ai bảo mày ngu?

Cô gái trẻ thấy hóa ra mọi sự bỉ ổi trên đời này là do cô gây ra? Anh kia đang phải hi sinh vì cô?

Tôi nghĩ khác, tình yêu không thể lấy làm cớ để che lên mọi sự bỉ ổi nào. Có lẽ, khi họ làm tình với nhau, họ đâu nghĩ rằng có cô tồn tại trên đời này? Vì vậy, bây giờ cô cũng nên ra đi để họ cứ sống theo cách mà họ muốn!

Nếu cô thật sự muốn dành điều ấy cho người đàn ông trân trọng cô, yêu cô, và xứng đáng, thì vẫn còn cơ hội! Cô tưởng cô mất người yêu. Nhưng tôi thấy cô chỉ mất thứ mà thực ra cô chưa từng có!

3. – Nếu em từ chối, hoặc là em không đủ yêu anh, hoặc là em đang muốn che giấu sự thật nào đó, không muốn bị anh phát hiện ra!

Đây là đòn chí mạng mà những anh chàng đang thèm muốn bạn sẽ đưa ra cho bạn lựa chọn. Em hãy chứng tỏ em còn trinh đi!

Một người phụ nữ, trong cả đời mình, chỉ có một lần duy nhất chứng tỏ được là còn trinh. Loại trừ những người phụ nữ là tín đồ của màng trinh dỏm.

Tôi thì ngờ rằng, hình như đàn ông mới là tín đồ của màng trinh dởm thì phải! Vì còn ai sưu tầm được nhiều màng trinh giả bằng đàn ông? Dù theo cách mà họ cho rằng có vẻ ít giả nhất! Thậm chí có người đàn ông chót đời, cưới năm bảy lần vợ rồi mà vẫn còn yêu cầu vợ nào cũng phải còn trinh! Không phải “sưu tập”, thì nên gọi là gì?

Nhưng vấn đề cực kỳ quan trọng ở đây là: Bạn có đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi hay không? Anh ấy đang choàng lên bạn một nghi vấn tội lỗi, một cái án oan, rằng chắc em mất trinh rồi nên mới không dám, chứ nếu em thẳng thắn đàng hoàng, còn trinh và yêu anh, thì ngại gì không… thử lần đầu tiên?

Vậy, tại sao bạn lại phải đi chứng minh với anh ta là bạn còn trinh? Anh ta là ai? Là người yêu đúng không? Vậy người yêu có quyền nhục mạ người yêu không? Nếu nhục mạ, thì còn yêu không?

Tại sao bạn không nhận ra nấp dưới bóng câu chất vấn này là một lời đỏi hỏi thân xác, và ẩn sâu trong lời đòi hỏi này lại là một sự nhục mạ? Mà bạn sẽ phải tìm cách thanh minh, trả lời, chứng minh cho sự trong trắng của bản thân?

Nếu người con gái đủ yêu và đủ tin tưởng, nếu người con gái coi trinh tiết là một dấu ấn trưởng thành chứ không phải là thứ thay thế toàn bộ phẩm giá của mình, nếu người con gái tin rằng, người đàn ông ở bên cạnh mình là một người đàn ông xứng đáng, cô ấy sẽ, không cần cớ hay ép buộc, chất vấn, đòi hỏi, cạm bẫy nào, tình nguyện đi trên con đường yêu đương với người đàn ông ấy.

Nhưng nếu người con gái là người thận trọng và rụt rè, có trở ngại tâm lý, muốn là một cô gái trinh bước lên thảm đỏ hôn lễ, thì người yêu cô ấy cũng phải tôn trọng mong muốn của cô. Nên, việc ép, hỏi, thậm chí giấu sự nhục mạ vào trong một lời đề nghị, dù khéo léo đến mấy, cũng chỉ chứng tỏ rằng:

Hóa ra, anh chỉ muốn làm người đàn ông xếp hàng đầu tiên trong đời cô ấy.

Còn cô ấy, vẫn đang trên hành trình tìm kiếm người đàn ông duy nhất, có thể là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời cô ấy.

Đó là thứ tâm niệm làm cho gái trinh khác gái có chồng mà vẫn thèm ngoại tình!

Trang Hạ

Phần 2: Nếu em đã lên giường với anh!

(Đón đọc vào thứ Bảy tuần tới trên Đẹp online)

Mình ơi

Ngày xưa tôi có quen một anh bạn rất thông minh, khéo léo, lãng mạn, có tài văn chương và khá… cực đoan. Một lần, anh ấy viết một truyện ngắn lấy tên là “Mình ơi!”.

Anh giải thích, đó là mong ước hạnh phúc của một người đàn ông sinh ra trong thế kỷ hai mươi, sống với những giá trị văn hóa của thế kỷ này, nhưng… sẽ lấy vợ là một người phụ nữ thế kỷ hai mốt! Và, cho dù cả xã hội sẽ gọi vợ là em, là nàng, là bà xã xệ nhà tôi, thì anh ấy chỉ muốn gọi vợ (trong tương lai) bằng cái cách quê mùa gần gũi nhưng ấm áp nhất, là “mình ơi!”.

Chúng tôi đã tranh luận rất lâu về cách người chồng gọi người vợ, nói lên rất nhiều về yêu thương và về chính người đàn ông – đàn bà đó trong mối quan hệ hôn nhân ấy. Tôi cho rằng, cách người chồng gọi vợ chỉ là một thứ quy ước, thuận miệng và theo thói quen gia đình. Ví dụ như, nếu bố mẹ chồng gọi nhau là anh – em, rất có khả năng đôi vợ chồng trẻ cũng xưng hô với nhau như thế. Hoặc cả một vùng miền Tây gọi vợ là “bà xã” thì mọi đàn ông đều gọi vợ như thế, không mang hàm ý gì.

Anh bạn tôi thì lại cho rằng, không như chúng ta tưởng, “vợ tôi” là cách gọi vợ lạnh lùng xã giao nhất khi đàn ông trò chuyện với người ngoài. “Cô ấy” là cách gọi mà người đàn ông đang nói chuyện với… cô bồ trẻ trung xinh đẹp. Còn “mình ơi, nhà tôi, bà xã nhà mình” là cách gọi chứa nhiều yêu thương nhất mà người đàn ông gọi vợ. Trong tên gọi ấy, luôn có một nửa “mình, tôi” của người đàn ông ở trong ấy, có gắn kết bản thân mình với người phụ nữ mình yêu.

Gọi vợ như thế, người đàn ông sẽ không bao giờ phản bội vợ!

Có điều, nếu người phụ nữ không  biết cách giữ lửa yêu thương, có thể một ngày nào đó, “mình ơi” sẽ trở thành “cô ấy”, đầy lạnh lùng trong câu chuyện của người đàn ông. Tất cả phụ thuộc ở những gì mà người đàn ông cảm nhận về vợ mình.

Có thể cô vợ mới đầy nũng nịu âu yếm, một cuộc sống mới bỡ ngỡ đầy mật ngọt khiến người chồng cảm thấy, có thể dùng những tên gọi tha thiết nhất cho vợ. “Em yêu ơi!” hoặc “vợ yêu ơi!”.

Và một ngày, một người đàn bà bụng xồ ra, tóc buộc quấy quá sau gáy, đi lại trong nhà trong bộ đồ cộc quăn tít, nhăn nhó khiến những vết nhăn trên gương mặt càng sâu thêm và già đi, sẽ khiến người chồng cảm thấy hình như có một người phụ nữ già nua xa lạ đã đến thế chỗ của người thiếu nữ thảnh thơi được yêu được cưới ngày xưa. Hình như, lúc ấy cảm nhận của người đàn ông về vợ mình đã thay đổi, chứ không phải chồng đã thay đổi, giờ chỉ gọi vợ là “bà”, một “bà vợ” đúng nghĩa thực dụng, đầu bù tóc rối, cũ kỹ.

Nếu người đàn ông sâu sắc, họ sẽ hiểu lý do, thứ mà thời gian lấy đi của người phụ nữ, chính là cái cách mà người phụ nữ làm cho gia đình hạnh phúc: Lo việc nhà, chăm con, phấn đấu sự nghiệp, quên thời gian dành cho chăm sóc vóc dáng, làn da. Có thể, họ sẽ thương vợ, thương xen chút ái ngại.

Nếu người chồng chỉ là một người đàn ông như vạn đàn ông khác trên đời, họ sẽ chỉ đơn giản nhận ra rằng:  Vợ đã già đi! Nhìn thấy điều ấy từ vóc dáng và làn da thiếu chăm sóc của vợ.

Chúng ta ít may mắn gặp được những người đàn ông sâu sắc, hiểu mỗi mất mát là một thứ quà tặng của đời sống. Chúng ta lại rất hay gặp đàn ông đòi hỏi vợ đã đảm đang lại còn phải gọn gàng duyên dáng. Bởi thế, nếu không biết tự làm mình vui, mình đẹp, có rất nhiều khả năng là người phụ nữ sẽ nhận lấy cảm giác trống trải trong cõi đàn bà của mình. Khi cái cách đàn bà chăm sóc tình yêu thương, hóa ra, đã không mang lại thứ yêu thương như của ngày đầu mà người vợ mong muốn.

Không biết yêu thương đã bay đi đâu mất, theo suốt những năm dài, khi phụ nữ chúng ta cắm mặt vào bếp núc gia đình con cái và quên không đôi lần mở lại album ảnh cũ, ngắm những bức ảnh thời mới cưới. Hay những bức ảnh thời mới yêu nhau. Từ khi nào, chúng ta đã tự cho phép chúng ta xuề xòa, luộm thuộm trước mặt nhau? Mà quên đi mất rằng, ngày xưa, khi mua một chiếc áo mới, khi thử một màu son mới, ta đã hạnh phúc thế nào khi áo vừa dáng, son hợp da và ta thấy bản thân mình đẹp lên?

Nên ta đã quên mất cảm giác được một lời khen “dáng chuẩn da xinh, cười làm bao anh rung rinh” của chồng từ rất lâu rồi. Và tự an ủi rằng, những lời khen xinh đẹp xã giao từ người ngoài đã là đủ cho sự tự tin của một người đàn bà, mà cứ về nhà là tất bật với việc nhà cho đến lúc tắt đèn đi ngủ.

Anh bạn ngày xưa đỗ thủ khoa vào Đại học Văn hóa, rồi lại tốt nghiệp thủ khoa. Nhưng dòng đời đã đẩy anh ấy tới một vùng nào đó xa lắc, biệt tăm, bạn bè cũ không ai gặp lại lần nào.

Tôi hy vọng, ở một phương trời nào đó, dù đang hạnh phúc hay đang vất vả, anh cũng không đổi thay, anh sẽ gọi người phụ nữ bên cạnh là “Mình ơi!”

Trang Hạ

2012

Bởi vì bạn đã mất trinh

Bởi vì bạn đã mất trinh!

Bởi vì bạn đã mất trinh, nên bạn xứng đáng với người đàn ông tốt đẹp hơn!

Tôi thích đọc những mục tâm sự trên các báo điện tử, bởi ở đó, bày ra chân dung một cuộc sống thật, những tâm sự thật, những số phận được phơi bày bi kịch tới tận cùng. Vì người viết thường giấu thân phận thật, nên chuyện họ kể càng trần trụi hơn. Trong các tâm sự ấy, thường những cô gái trẻ sẽ kể về trục trặc trước hôn nhân, các bà vợ chê chồng và sợ hãi người thứ ba, những người đàn ông thú nhận sai lầm. Một trong những sai lầm xuyên suốt số phận thường là: Cô dâu mất trinh!

Người con gái đau khổ vì chia tay người yêu, người mà đã lấy đi trinh tiết của mình, cô lo sợ tương lai liệu sẽ ra sao khi cô không còn giấy chứng nhận trong trắng ấy. Người phụ nữ trẻ bị từ hôn vì lý do, chàng phát hiện ra nàng không còn trinh tiết, chàng ra đi và không quên quẳng lại cho cô người yêu cũ vài lời nhục mạ mà cô có thể đau suốt cả đời này không hết. Người vợ trẻ cam chịu vì chồng không tìm ra dấu hiệu nào trinh tiết của vợ, thế là cả đời, người chồng có thể chửi vợ vì điều ấy, thậm chí đánh vợ, khinh vợ.

Bi kịch là một hành trình kéo dài từ người con gái mất trinh, trở thành người vợ yếm thế bị đòi hỏi, người mẹ trẻ bị khinh, người phụ nữ hèn kém trong gia đình. Có vụ án vợ giúp chồng hiếp dâm giết người chỉ vì vợ không còn trinh, phải kiếm gái trinh để… “đền” cho chồng!

Tôi phát hiện ra rằng, chỉ những người phụ nữ sau khi li hôn thì mới không còn nỗi ám ảnh lo sợ về trinh tiết của bản thân. (Mà tất nhiên là thế rồi!).

Hồi xưa tôi có một cô bạn gái, cô ấy là người rất giỏi giang trong công việc, cô ấy cưới mối tình đầu, không hề quan hệ bừa bãi với ai. Thế nhưng khổ nỗi, trong lần đầu tiên quan hệ, cô ấy chẳng có cái “dấu hiệu” nào chứng tỏ là còn trinh, kiểu như có giọt máu để lại trên giường, hay cảm nhận gì đó mà chỉ đàn ông biết (!). Cô bạn tôi đã phải khóc lóc và bịa ra một câu chuyện là hồi 4 tuổi, cô ấy ngủ quên trong kho hàng của gia đình, bị một ai đó dùng tay xâm hại mà cô ấy chỉ còn nhớ lờ mờ không thể biết là ai! Kỳ quặc là câu chuyện đó lại làm anh chồng chưa cưới yên tâm về trinh tiết của vợ, thỏa mãn câu hỏi của anh ta. Trong khi bạn bè và bản thân anh ta cũng biết, từ năm 15 tuổi đến khi lấy chồng, cô bạn tôi chỉ  biết có mỗi anh này mà thôi! Nhưng nếu cô ấy nói thật, là em… có thế nào thì anh đã biết thế ấy, vì sao không có “dấu vết trinh tiết” thì em cũng chịu!… Hẳn anh kia sẽ nổi giận và khăng khăng là cô này dối trá, che giấu sự thật nào đó!

Tôi thường cảm thấy nỗi đau khổ trinh tiết ấy, thực sự là do chính những cô gái tự rước vào bản thân mình! Vì đơn giản là, mọi bác sĩ đều biết, nếu muốn giữ màng trinh, thì chúng ta phải giữ gìn từ khi chúng ta lọt lòng! Chứ đâu phải đến tuổi cập kê mới giữ, lúc đó thì còn giữ được gì? Nhưng, bắt một đứa ấu nhi gái đã phải giữ trinh tiết cho một thằng đàn ông sau này, điều đó chứng tỏ xã hội này dã man làm sao!

Nên, nếu một người phụ nữ trân trọng bản thân, hiểu điều đó, cô ấy sẽ giữ gìn bản thân cho người cô ấy thực yêu thương, với người xứng đáng. Và cô ấy dù là làm tình lần đầu tiên hay lần thứ mấy, cũng chắc chắn là làm tình vì tình yêu chứ không phải là vì sẽ cưới anh này làm chồng, trước sau gì cũng thế!!! Nghĩa là, sau khi làm tình lần đầu tiên, bạn vẫn là bạn, bạn vẫn trân trọng bản thân mình, tin rằng mình là một người con gái xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.

Còn nếu bạn giữ trinh tiết chỉ để lấy chồng, thì hệ quả là, nếu đã mất trinh tiết, lập tức buông tuồng quan hệ bừa bãi vì thực sự, còn gì đâu mà giữ?  Hoặc sau khi lấy chồng, mới có điều kiện buông thả lăng loàn, thì chẳng ai sưu tầm đàn ông tài bằng bạn. Một khi chiếc vòng kim cô “trinh tiết” đã được dỡ ra khỏi đầu bạn.

Với những người ấy, thì tất yếu một khi chiếc vương miện “trinh tiết” được cất đi khỏi đời bạn, bạn sẽ thấy bản thân mình chẳng còn giá trị gì, là kẻ xứng đáng bị vùi dập. Và những người vợ nhịn nhục ra đời từ ấy. Vì chính bạn đã tự cho rằng, mình mất trinh tức là mình xứng đáng bị chồng khinh bỉ!

Thỉnh thoảng lại có một độc giả gửi thư cho tôi trong nước mắt: Anh ấy bảo vì em không còn trinh, nên anh ấy dằn vặt em, rồi bỏ em! Chị khuyên em nên thế nào?

Tôi đã trải qua những cảm xúc như bạn, bởi ngày xưa, tôi cũng ở tuổi yêu như bạn, lựa chọn người yêu trong một đám đông có cùng suy nghĩ như bạn đang gặp. Nên tôi trả lời rằng:

Bởi vì bạn đã mất trinh, nên bạn xứng đáng với người đàn ông tốt đẹp hơn!

Là một người đàn ông trưởng thành, hiểu rằng anh ta yêu người phụ nữ chứ không phải yêu cái màng thịt dùng một lần, chắn giữa âm đạo của bạn!

Bạn hãy chọn người đàn ông khác! Đàn ông có liêm sỉ thì không có quyền đòi hỏi trinh tiết của bạn gái. Bởi, họ thừa biết, trinh tiết chỉ có mỗi giá trị duy nhất là chứng minh cô gái có kinh nghiệm tình dục bằng 0, thế thôi! Thậm chí cưới một cô gái trinh làm vợ là một lựa chọn thiếu lý trí của đàn ông, khi nghiên cứu tâm lý đã cho kết quả rằng, không ai cắm sừng chồng nhiều hơn người vợ còn trinh!

Vì sau khi lấy chồng, cô ấy mới khám phá ra một cuộc sống khác. Mà ở đó, hình như người chồng đã mất đi ưu thế (hứa hẹn sẽ cưới) giữa những đàn ông khác. Vì cưới thì đã cưới rồi! Và khi tình dục lên ngôi, tình yêu ở lại.

Độc giả thường không bao giờ tin lời tôi nói rằng, rồi họ sẽ gặp người đàn ông tốt đẹp hơn! Họ nói, vì em đã mất trinh với anh này, liệu anh sau sẽ còn trân trọng em không?

Tôi lại thấy trinh tiết thực ra là cơn ấu trĩ của đàn ông.

Khi bạn 20, bạn sống giữa một bầy con gái, ai cũng còn trinh cả, nên chàng trai cứ mở mồm ra là nói, tao sẽ cưới gái trinh làm vợ!

Khi anh này 25-27, gái trinh đã có nơi có chốn rồi, nếu anh ấy chọn gái trinh, hiếm làm sao! Hoặc anh ấy sẽ phải quay đi tìm gái ở độ tuổi 18-20. Nhưng nói xin lỗi các anh đàn ông, ở tuổi đó, gái chỉ thích hot-boy Hàn Quốc, yêu diễn viên, yêu anh bạn học giỏi cùng lớp, làm gì có mấy cô yêu các anh hơn mình tới chục tuổi?

Nếu các cô yêu anh hơn chục tuổi, đảm bảo đó là những cô đã… hơi có khái niệm về đời sống vật chất, đã từng hưởng thụ, hiểu đời hơn bạn cùng tuổi, các anh liệu có chắc họ còn trinh?

Rồi, khi đàn ông đã ngoài 30, họ kiếm gái 30 còn trinh, có lẽ là khó hơn bắc thang lên hỏi ông giời. Hay là lại quay lại yêu những em 18, đôi mươi? Thời gian đã dạy cho đàn ông một bài học rất vật chất, rằng, phải khi trưởng thành, ta mới qua được cơn ấu trĩ thèm trinh tiết. Và hiểu ra, một người phụ nữ năng động, tích cực, yêu chân thành, tự trọng, mới là người đảm bảo hạnh phúc lâu dài.

Bạn tin tôi không, rằng hãy can đảm bỏ những người đàn ông thèm trinh tiết ở phía sau lưng, quên họ đi, và trân trọng lấy bản thân mình một chút, đừng để cho ai chà đạp lên bạn?

Ít nhất, bạn cũng phải nhìn ra một người đàn ông trưởng thành chứ, dù xã hội bạn sống đầy rẫy đàn ông ấu trĩ mãi mãi ở lại tuổi thèm trinh tiết?

Trang Hạ

2012

Thứ gì quý giá hơn cuộc sống?

Tuần vừa rồi đọc được một bản tin trên báo, một tin ngắn về một vụ tự tử của nữ sinh sau khi cãi cọ với bạn trai ngay trên cầu Bến Thủy. Sau khi cãi cọ, nữ sinh dắt xe đạp bỏ lại trên cầu, nhảy xuống sông Lam chết ở tuổi mười chín.

Ngày nào trên báo cũng có tin người tự tử vì vỡ nợ, vì chồng đánh, vì bị hiếp dâm hoặc vì hiếp dâm người khác bị tóm. Có người tự tử nhầm, đáng lẽ định làm mình (làm mẩy) uống thuốc sâu và nhảy xuống ao chết thì hóa ra cuối cùng lại nhẫn tâm dìm chết người bạn cùng lớp. Ngày xưa học Lý luận Truyền thông, một môn rất nhức đầu vì toàn là tiếng Anh, tôi còn nhớ đã phải phân tích kỹ lưỡng hiện tượng cảnh giác và lãnh đạm của độc giả. Độc giả thường coi mọi tin “mặt trái” trên báo chí là thứ chẳng liên quan tới mình. Nếu báo đưa tin dịch tả, độc giả sẽ nghĩ nó xảy ra ở nơi khác, hoặc nếu ở phố ta ở, dịch tả sẽ chừa nhà ta ra! Nên độc giả thường hiếu kỳ và lãnh đạm với mọi tin xấu. Hiếu kỳ hả hê bởi cảm giác may quá, điều ấy chẳng xảy ra với ta, ta hạnh phúc hơn kẻ khác. Và lãnh đạm là bởi, ta sẽ không bao giờ gặp phải điều ấy, ta sẽ không bao giờ mắc bệnh, không bị tai nạn, không tự tử, chắc chắn!

Nên tôi thấy mình chính là một người trong đám đông độc giả lãnh cảm đã bị lý luận truyền thông khám phá, đi guốc vào trong bụng kia. Thế nhưng cái tin cô gái trẻ tự tử tuần trước thì lại ám ảnh không nguôi, vì bức ảnh minh họa ở hiện trường vụ tự tử:

ảnh: nguồn báo Pháp luật TPHCM

Một chiếc xe đạp cũ kỹ han rỉ, chả đáng mấy đồng tiền. Một cô gái đi một chiếc xe đạp như thế này, liệu đã từng được tận hưởng điều gì từ cuộc sống? Chắc là chưa. Bởi hẳn là cô không đủ tiền cho những chăm sóc bản thân tử tế một tí, ví dụ như, mua cho bản thân mình thứ gì đó xinh đẹp mà cô thầm muốn, đi đến nơi lãng mạn đẹp đẽ mà trong lòng thiếu nữ nào cũng từng ấp ủ, được sở hữu chút gì đó đáng giá và bí mật, có được một đôi guốc đẹp v.v… Dù có thể cô gái ấy đã từng lạc quan và hạnh phúc vì cô dành cho bản thân mình những giá trị thuần túy tinh thần, của tuổi trẻ. Ví dụ như sống hiền lành tin cậy, hoặc sống dại khờ cả tin, hoặc yêu như điên, hoặc tự ti một cách lương thiện… Hoặc chỉ cần một lời khen ngợi, tỏ tình của kẻ khác cũng có thể làm cô ấy mãn nguyện, hạnh phúc!

Ngược lại, nhìn từ góc độ khác, một cô gái trẻ có thể chưa kiếm ra nhiều tiền, đi một cái xe rách, đến với người bạn trai trên cầu, thì mang lại cho người khác điều gì, ngoài chính những giá trị tinh thần và rất… tượng trưng mà cô ấy vốn có, như tình yêu, niềm tin, hứa hẹn, giao tiếp và giới tính… Nên cô ấy trong tâm trí người con trai kia, là gì, có quan trọng đến đâu?

Không biết vì sao sự sống kết thúc ở đấy. Tuy nhiên cái xe đạp han rỉ cứ làm tôi ám ảnh mãi và thương xót không nguôi: Nếu em chưa thực sự tận hưởng cuộc sống, sao đã chết sớm? Hay chính vì cô gái ấy chưa từng có điều kiện để được tận hưởng cuộc sống thực sự là sống, nên cảm giác chật hẹp mọi mặt của cuộc sống trước mắt đã khiến cô gái ấy muốn chết?

Tôi nghĩ cô ấy đã đầu tư gì cho cuộc sống? Đầu tư vô số những điều dang dở mù quáng. Bởi cho dù người con trai đi trên cầu là ai, ngày hôm đó là một ngày như thế nào trong đời cô ấy, tất cả đều không phải là cớ để chết.

Không có một người con trai nào đáng để cô gái hủy hoại bản thân. Nhất là người con trai đã quay đi ngay từ trước đó. Cũng không có hạnh phúc nào được tìm thấy bởi cái chết, hay vấn đề nào có thể giải quyết được bằng cái chết. Bởi trên đời này, tất cả chúng ta chỉ cảm động vì những con người dũng cảm vượt lên số phận, vượt lên cái chết, không ai vỗ tay hoan hô kẻ đầu hàng. Thậm chí ngược lại, chúng ta đều xót thương cho cha mẹ những kẻ chết trẻ.

Thậm chí, không chỉ xót xa giùm cho nỗi đau của những ông bố bà mẹ có con tự tử, chết mất phần xác, tất cả những người có chút lương tâm đều cảm thấy nỗi ái ngại cho những ông bố bà mẹ có con tuy còn sống phần xác mà phần nhân cách và phẩm giá đã chết từ khi nào. Ví dụ như nghiện ngập, vào tù vì hiếp dâm, giết con người khác, phản bội lại xã hội bằng mọi cách…

Đó là lý do tôi ám ảnh bởi chiếc xe cũ, và rỉ, nó nói lên điều gì đó về cuộc sống non trẻ của cô gái ấy.

Biết bao nhiêu người chúng ta đã buông xuôi và thoái chí thời trẻ, chỉ bởi, không tin rằng tương lai sẽ dành cho chúng ta những điều tuyệt vời thế nào! Có bao nhiêu người đã vội vã lấy người con trai đầu tiên mình hò hẹn, chỉ bởi sợ sẽ ế, sợ không chịu nổi sức ép từ cuộc sống và lề thói tập quán. Để đến khi ván đã đóng thuyền, gặp người mình thực sự yêu, hoặc hối tiếc vì quyết định vội vã của chính bản thân, đã buộc phải trở thành người đàn bà ngoại tình hoặc người đàn bà li dị chồng?

Có bao nhiêu chàng trai cầm tấm bằng đại học, buộc cẳng vào một công sở buồn chán, chỉ bởi không tin rằng, nếu tiếp tục tìm kiếm và thử thách, tương lai sẽ cho bạn những gì xứng đáng hơn! Hoặc đơn giản hơn, chỉ vì đã lỡ ngủ với cô gái ấy, mà buộc phải cưới cô ấy làm vợ, bởi không dám tin rằng có những lựa chọn khác sẽ mang lại tương lai hạnh phúc hơn cho cả hai người!

Chúng ta khác gì cô gái mười chín tuổi, lên cầu, chết một mình. Chúng ta đều đã từng lựa chọn những thứ mà tưởng là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ bởi chúng ta không còn niềm tin vào tương lai và chính bản thân.

Tháng trước, tham gia talk show của giáo sư Đặng Hùng Võ trên VTC, giáo sư hỏi tôi về những kẻ tự tử vì tình, vì bị bố mẹ ngăn cấm, vì lý do nào đó… Tôi trả lời rằng, tất cả những kẻ tự tử đều là những người không xứng đáng với hạnh phúc.

Bởi khi bố mẹ ngăn cấm tình yêu, hay khi bạn trai bạn gái đòi chia tay, hoặc gặp một va vấp nào đó đường đời, em lấy cái chết ra để giải quyết. Thế nếu không chết, thì sau đó, khi lấy được “người trong mộng”, còn vô số những khó khăn trên đường đời, như vỡ nợ, con sơ sinh bị chứng bệnh tai quái, vợ chồng ngoại tình, cãi nhau với họ hàng, thất nghiệp v.v… mỗi lần khó khăn sẽ đều lấy cái chết ra để giải quyết sao, khi mà mỗi người chỉ có một lần được sống? Bao giờ thì em thực sự giải quyết vấn đề bằng chính năng lực và quan điểm của em?

Nên cho dù gia đình bạn bè và cả xã hội làm điều gì đó để vừa lòng người trẻ, để người trẻ đừng tự tử, thì không có gì đảm bảo là người trẻ ấy sẽ hạnh phúc, nếu bản thân họ không thực sự thay đổi quan điểm và giá trị sống.

Thế nhưng, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng, giá như cho cô gái này sống một lần nữa, chắc chắn cô ấy sẽ khác. Đi làm để kiếm tiền đủ cho một cuộc sống xứng đáng được gọi là sống. Quen biết với những người đàn ông thực sự là đàn ông, họ không quay đi để mặc bạn một mình chết, họ cũng không làm gì để bạn nghĩ đến cái chết.

Cô ấy sẽ lên chiếc xe cũ, đạp về nhà, thấy rằng mình xứng đáng được sống, vì chính tương lai tươi đẹp mà mình xứng đáng được có!

Buông hai tay, hít thở sâu và mỉm cười!

Tôi có một vài người mà tôi tự nhủ lòng, rất ghét. Sau khi chứng kiến một vài hành xử thiếu liêm sỉ của họ với người khác, chứ không phải với tôi! (Không lẽ cứ phải chờ người ta tệ với mình, thì mình mới có thái độ, còn chưa động tới quyền lợi của ta thì ta… vô tư đi?)

Tôi có một vài báo chí, ví dụ, báo LĐ, kênh xx đài VTC, hay chương trình “Mỗi ngày…”, hay tờ điện tử Eva, tôi tự nhủ lòng cả đời không bao giờ thèm dính líu tới. Sau khi có một vài kỷ niệm cay đắng khi họ đẩy bật mình ra khi mình gặp tai nạn. Hoặc họ ăn cắp của mình, hoặc họ đãi bôi với mình.

Tôi từng thề không bao giờ bước chân vào cửa tòa soạn TP, từ sau khi lãnh đạo cũ của báo có những tuyên bố làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

Tôi cũng từng tự nhủ lòng, không bao giờ viết một cuốn sách nào nữa, khi cuốn mình yêu quý bị ăn quỵt và ăn chặn trắng trợn. Tôi cũng đã nhiều năm không tham gia các mạng xã hội chỉ vì một số công ty cung cấp dịch vụ blog của VN và quốc tế đã từng làm tổn thương tôi, đã quay lưng với tôi chỉ vì sợ dính líu tới những phiền phức về chính trị.

Từ đó, tôi vô cùng mạnh mẽ và cực đoan, vì tôi nhận ra những giới hạn mà tôi cho phép mình không cần đếm xỉa. Đó là, cảm xúc của những người ở phía bên kia thế giới của tôi. Nếu bạn đã từng vẽ một vòng kim cô để tự vệ trước cuộc sống và con người, bạn sẽ có chung cảm giác với tôi, vừa thẳng thắn giữa yêu và ghét, vừa quyết liệt khước từ những gì mà mình cho rằng không đáng bận tâm nữa.

Tôi cho rằng, tôi buộc phải mạnh để giữ quyền từ chối. Nên sự căm ghét ấy tạo động lực cho tôi làm việc và khẳng định bản thân trên những lĩnh vực mới. Hoặc đơn giản hơn, để không phải vì miếng ăn mà phải hợp tác với những kẻ, những đơn vị mà mình coi họ chả ra gì.

Không có những đối tác kia, tôi vẫn luôn có những bạn làm ăn mới. Tôi chỉ không cho những kẻ tôi ghét cơ hội nào mà thôi.

Và không có mạng xã hội, tôi đặt blog độc lập trên một tên miền khó liên kết, tôi mất nhiều độc giả vì đứt kết nối. Tôi sẽ không giữ được độ nóng pageview, nhưng bù lại tôi sẽ giữ được độ nóng trong tim mình.

Không làm sách thì tôi đi viết kịch bản sân khấu, kịch bản truyền hình.

Không làm báo thì tôi đi dịch sách thuê, viết thuê quảng cáo. Tôi hài lòng mỗi khi những cô biên tập, phóng viên, nhân viên nào đó, thuyết phục tôi không nổi, tiu nghỉu thoái lui. Họ không có lỗi nhưng cơ quan của họ có lỗi, thế không đủ lý do sao?

Có một thời gian dài, slogan của tôi là: “Tự chủ trong không gian của mình!” Tôi có những giới hạn của bản thân, và quan điểm của bản thân. Vì thế, tôi có quyền từ chối không cho kẻ khác cơ hội! Tôi không cự tuyệt họ, chính họ đã tạo ra lý do để tôi từ chối họ! Những kẻ tôi không thể chứa chấp vào cuộc đời tôi! Và, bởi nỗi lòng quá nặng nề, như một hòn đá tảng chặn hết cảm xúc, gần đây tôi luôn cố gắng để không nghĩ tới những gì tôi ghét!

Nếu chúng ta ghét 1 nick trên mạng, ta sẽ block nick đó! Nếu ta ghét một người quen, ta sẽ xóa hết e-mail của hắn trong hòm thư ta. Nếu ta ghét một nhóm người, ta sẽ không bao giờ đến những nơi họ có thể xuất hiện. Thật thanh thản. Chỉ là ta gạt bỏ họ ra khỏi thế giới của ta mà thôi.

Nhưng tại sao cảm xúc ghét bỏ luôn khiến tôi thấy buồn! Và dằn vặt vô chừng!

Vì có một cô CEO một công ty truyền thông, tính ra đã biết bao nhiêu lần thuyết phục tôi. Cô ấy nói, chính vì lý do của tôi, càng làm cô ấy quyết tâm “thu phục” Trang Hạ! Giờ đã thương lượng sang năm thứ ba! Cô ấy nói, em biết là chị ghét, chị cự tuyệt. Nhưng em có ý này… Cô ấy đã đưa ra nhiều phương án. Có sự hợp tác mang lại danh tiếng, có sự hợp tác mang lại tiền, có sự hợp tác sẽ thỏa mãn cái tôi cá nhân, có cơ hội sẽ tăng sức lan tỏa cộng đồng, có cái chỉ đơn thuần là luôn ủng hộ Trang Hạ, cô ấy cần tôi gật đầu, bất chấp trong lòng Trang Hạ nghĩ gì về cô ấy và công ty cô ấy!

Tự nhiên tôi nghĩ, cuộc đời thật kỳ lạ. Làm sao mà một người lạ cứ tới, khăng khăng và kiên nhẫn đi dỡ cái hòn đá tảng trong lòng mình đi, là sao?

Có một người bạn thân đề nghị tôi quay lại cái nơi tôi từng thề không bước chân vào. Cô ấy thuyết phục tôi suốt một năm rưỡi! Cuối cùng, tôi đã quay lại hợp tác vì tình thân ấy chứ không phải vì công việc, vì bạn mình chứ không phải vì nhóm cộng sự. Tôi nghĩ, dẹp quá khứ sang một bên là điều chẳng dễ. Nhưng tôi nhận ra từ trong sâu thẳm, điều tôi ghét chính là điều tôi còn quan tâm, còn mang theo trong dạ. Nếu không, tôi đã thờ ơ, đã quên từ lâu rồi!

Vài cô phóng viên và biên tập viên đã rất buồn khi tôi không làm chương trình với họ, cự tuyệt talk-show, thậm chí từ chối cho họ sử dụng bài vở có chữ Trang Hạ. Họ còn quá trẻ để biết quá khứ của tôi có những ân oán giang hồ gì với cơ quan họ. Cho đến khi có một cô đạo diễn cứ năn nỉ, nói, em đã hy vọng biết bao làm được một chương trình tốt với chị, vì nói thật, em cũng chỉ là nhân viên tập sự. Làm được một chương trình tốt là gần hơn đến bản hợp đồng với đài!

Tôi tự áy náy nghĩ, hóa ra sự cực đoan của tôi đã có thể khiến ai đó mất đi cơ hội để yêu thêm đời sống này! (chứ tôi cũng không cần họ yêu thêm tôi!)

Một buổi chiều, ngồi ở quán cà phê cuối tuần, tôi phát hiện ra:

Tôi đã mang sự căm ghét như một hình phạt nặng nề cho chính bản thân mình, tước đi của chính bản thân tôi các cơ hội làm việc và kiếm tiền. Hơn hết, tôi thấy mỏi mệt vì cứ phải khư khư ôm lấy cảm giác ghét bỏ ấy! Chính điều đó mới là thứ đã đầu độc cuộc sống của tôi, vào những lúc tôi không ngờ tới nhất!

Quyết định không viết văn nữa chỉ làm tôi càng bị dày vò bởi khao khát viết. Những gì muốn quên thì lại càng nhớ.

Tôi có một ông bạn cực thân, đó là một người đàn ông trung niên, từng trải, ông ấy từng là người trải thảm cho rất nhiều người khác bước. Từ khi quen ông ấy, nhiều năm nay, bất cứ thứ gì tôi muốn và tôi muốn làm, tôi chỉ nói với ông ấy một tiếng, mọi thứ tự khắc được giải quyết chỉ bằng một cú điện thoại của ông ấy. Một ngày, tôi tuyên bố với ông ấy:

– Nếu anh làm dự án này, em sẽ rút lui, để anh làm một mình! Vì em không chấp nhận tiếp tục hợp tác để giúp một kẻ vô ơn như X.!

X. là một người mà 2 chúng tôi đã “trải thảm đỏ” theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng để bước vào thị trường Đài Loan. Và vài năm sau, ngay sau khi đủ lông cánh, đã tráo trở lật mặt dẫn tới nhiều hệ lụy khác mà chúng tôi còn gánh cho đến tận ngày hôm nay. Biết không, người đàn ông ấy chỉ điềm đạm nói:

– Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi vĩnh viễn. Và, anh làm điều anh thấy tốt đẹp, chứ không phải làm để hưởng lợi nhuận từ X. Và anh cũng đâu cần X. mang ơn anh! Một người như thế, ơn của họ có mấy giá trị? Anh chỉ sống cuộc đời của anh thôi, làm công việc của anh!

Tôi vẫn nghĩ anh bạn tử tế một cách mù quáng. Cho tới khi, tách cà phê nào đó, buổi chiều nào đó, làm tôi rưng rưng khi nghĩ, chỉ là anh bạn tôi đã không vác nổi hòn đá mà tôi đã mang vác theo suốt bao năm nay!

Đó là lý do cho rất nhiều sự trở lại của Trang Hạ.

Sau khi uống hết tách cà phê, tôi bấm số di động cho một người mà tôi căm ghét nhất. Tôi nghĩ thương vụ tôi đang làm, vào tay anh ta sẽ có lợi nhuận cực tốt cho công ty anh ta! Khi nghĩ rằng sẽ hất hòn đá trong tâm hồn đi, tôi bỗng nhiên thấy, có quá nhiều điều không còn trở nên quan trọng nữa.

Thật thú vị là anh ta kiên quyết không trả lời những cuộc gọi. Anh ta vẫn còn sợ tôi, sợ tôi gọi tới chửi mắng hoặc nhắc lại những tội của anh ta trong quá khứ! Chính là anh ta đã tự từ chối cơ hội của anh ta đấy nhé! Tôi bấm số cho công ty đối thủ của anh này!

Giá mà ai đó biết rằng, tôi đã học cách để bỏ hòn đá tảng trên lưng tôi xuống. Học lấy cách buông hai tay, hít thở sâu và mỉm cười.

(ảnh trong bài: lấy từ Internet)

Xử lý khủng hoảng

Lavazza cà phê

Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền dành để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp đôi đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.

Còn một lý do riêng tư khác nữa, là bởi khi béo lên hoặc gầy đi chỉ 1kg thôi, quần áo vẫn còn giữ nguyên size, thì vòng ngực tôi đã thay đổi. Và size áo lót sẽ phải điều chỉnh ngay lập tức, không phải để tôi đẹp hơn, mà để tôi thấy dễ chịu hơn.

Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng. Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn) v.v… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được. Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi bạn là một phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, hay chỉ là một bà nội trợ gói gọn hành trình một ngày trên đường từ nhà tới chợ, mọi phụ nữ đều đối diện các nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi, một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.

Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối, trong quán cà phê, cô ấy gây tiếng ồn bởi… vô tình xì hơi. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra, nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…

Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giả như cô xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.

Thế nhưng, cho đến tận giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.

Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế. Bạn biết vì sao không?

1. Chiếc khuy không có lỗi:

Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau một giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi ở ngay “điểm chết” giữa ngực đã căng và giờ đây tự dưng tuột khuy. Toàn bộ người đi trong Plaza có thể ngắm áo lót của tôi mà từ dùng quen thuộc bây giờ là “lộ hàng”. Trong giây lát ngừng thở vì ngượng và sợ, tôi phát hiện ra sự thể không đáng sợ như mình nghĩ.

Một – Bất cứ ai trong đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi là, đã hàng triệu người trên đời này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc v.v… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. Và ngược lại, hàng tỷ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản? Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực hở quần lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ lâu bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.

Hai – Phải nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân, ví dụ như có thể tự nhủ rằng, thật may mắn đồ lót của mình trông không đến nỗi nào, vậy người xấu hổ là ai đó đang âm thầm mặc một chiếc áo ngực cũ và xấu. Nếu bạn bị bắt gặp đang… quên cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư tới cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.

Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hò hẹn, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt 7up trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng:

“Anh ạ, em đã tránh mặt anh hai mươi năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi! Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống!”

Đúng thế. Vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.

2. Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn:

Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như, đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.

Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng v.v… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, bị từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần, một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.

Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc v.v… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.

Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?

Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.

Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.

Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù với tội sát nhân.

Bởi các bạn phải hiểu rằng, nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản v.v… thực tế nó giống như một tai nạn giao thông. Bạn không muốn nó, nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, bạn sẽ không thể thay đổi nó được nữa. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, gia sản, một gia đình v.v… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật ấy cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vơ vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?

Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk-show Mỹ Oprah Winfrey  đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào. Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.

Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn.

Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.

Tôi rất muốn nói với người phụ nữ đang đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng, thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi. (Hoặc mất đi thứ mà chị tưởng chị có thôi). Chị chỉ chưa tìm ra người đàn ông của chị mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?

Cha mẹ sinh ra ta, nuôi ta lớn, đâu phải là để cho kẻ khác chà đạp?

Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đang sai lầm không? Cách mình giải quyết sắp tới liệu có phải sai lầm không? Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?

Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.

Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?

Trang Hạ

Mời bạn đón đọc bài viết này cùng các bài khác của Trang Hạ trên Lửa Ấm số ra hôm nay, thứ Hai 4/4/2011